Hốc văng phu dâng chi trái cổ quanhNgào cười khéo che vết cơ hàng sâuGiàn san đầy ái có mấy ai qua được ai tìnhTừ người thương hoa dương chi một gán tayThế thai làm kẻ quy kế đa đoànGánh đua tranh giành vì lần anh tôn tànGiọt báu rơi trung sinh lầm sànNhớm bắn một tiệm su ruĐòn vào coi mẹ hoa đời đi aiÔng chân đi đát,tìm đâu ít trung nhận cái duyên thầm đầuNgật thật xa xa,lần xét phòng, nhận trăng tai đau thấuNhìn mày với gió,còn có một hồThế mà chi diễn ta lẻ bồngCùng trăng ta nhắc nhé,say khỏi vây phiêu bồngCòn ai là những điên tinh hằng bóng sôngĐiềm riêng môn lõi môn tội nhất thânCao du khắp thiên hàKinh chương nguy đam mình ta vững vươngLần anh thương tànGiọt báu rơi trung sinh lầm xanNhớ bắn một kỳ phù ruĐo hồn vào coi mẹ ba đời đi aiÔng chân vi đápKiểm đấu ý chung nhânCái duyên tâm đầu ngập tóc xa xácLần xén phàm nhân chẳng phải đau thấuNhưng vì vơi xó còn có một cốThế mà chỉ riêng ta để vôCùng chăng ta nhắc đến say khói và hiểu vôCòn ai lại nhớ biết hình hồng báo sâuĐêm giềng hôn lối bốt với hiết thầnCá dù khóc thiên hàHình trồng người đàn mình ta vững vươngThế thai làm kẻ quỷ kế đa đoànGánh đùa tranh giành vì lời danh tôn tànGiọt máu rơi trung sinh lầm thanNhớ bắn một tiếp phù ruĐỏ hồn vào coi mẹ ba đời đi aiHồng chân vi đápĐiểm đấu y chung nhân cái duyên tâm đầuNgập tất xa xa nần xém vòngNhân chân vai đau thấuVậy tại sao còn có một cái thế mà chỉ xin ta để bỏ?Tình chân ta nhất thế giới khói phai thiếu bỏCòn ai lại yêu thương yêu thương bao xaTình xin mong nói một câu yêu thươngKhiến xuất khắp thế giới