Sáng tác: Trần Hoàn
Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi...
Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế...
Nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ, Bác đành nằm im...
Chuyện kể rằng Bác đòi nghe câu ví, nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ,
Mà xung quanh vẫn lặng như tờ. Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi...
Bác muốn nghe một câu hò Huế bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền.
Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng Sen day dứt trong tim.
Bác muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời.
Người muốn đem tận vô cùng, bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông.
Lần thứ ba, Bác vẫy gọi xung quanh.
Bác muốn nghe một đôi làn quan họ.
Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ, bước vào, gần Bác.
Rồi căn phòng xao động trong nước mắt.
Những lời ca nức nở, tái tê rằng:"Người ơi, người ở đừng về..."
Bác nhìn em, rơm rớm hàng mi.
Bác muốn nghe một câu hò Huế hoặc muốn nghe câu hát *** quê nhà.
Bác muốn nghe một đôi làn quan họ bởi bài ca đất nước sao quên.
Lúc chia ly, lời di chúc đơn sơ,
Bác muốn non sông đinh ninh lời hẹn thề:
"Rằng đã yêu tổ quốc mình, càng yêu tha thiết... những khúc hát dân ca".