Nhạc sĩ: Đức Trường | Lời: Đức Trường
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Mùa thu vẫn mơ man như ngày em đi
Dù nàng mây khi mưa tuôn ướt nghe đôi mi
Dưới cánh hoa
vẫn có một người luôn đứng chờ em
Đã mấy nhiêu ngày tháng qua
Rồi lại mưa sang đông qua mang chuột gió gần nhà
Có lỡ cơn giông đã cuốn em về lại nơi bắt đầu
Em về lại nơi bắt đầu
Còn anh và những phép thương này không thề
Nhưng nỗi đau khi anh thì lại chẳng quên
Chẳng phải người đi nơi đâu để lòng nghe anh cũng biết buồn
Yên e bên ai vui đùa dặn người anh bá giác lỡ đục cười
Em thuộc về nơi vốn dĩ
Anh chẳng phải kẻ đến nghĩ
Dù như thế, forget me now
Nhưng em cho ai khác là điều mà anh chẳng muốn
Phải chẳng thể sai,
để ghé dài khờ chẳng có lấy đôi cuộc tình
Phải thập quen nói muôn phiền,
vì ai cũng ngỡ anh điên
Thật ra anh chỉ mong em luôn bình yên
Chắc có lẽ là bây giờ anh phải đi ra dần khỏi chỗ này
Để trái tim anh hồng khôi đi mơ càng sâu mơ trong lòng
Khi em tay nắm tay nhìn ai,
nhập nổi lý trí anh không thể hân được con tim đâu baby baby
Nhưng mà vì anh luôn chịu thích em suốt đây,
đưa em dòng ngày đêm trọn đầu Mưa
dòng cao đến lấp đầy như một khúc ca
Giờ anh đành phải buông bỏ hết mọi thứ bê đôi ta
Oh oh oh oh oh
Chẳng phải người điên đau nên lòng đây anh cũng biết buồn
Nhìn em bên ai vui đùa dặn ngờ anh bớt giấc nơ đục cười
Em thọc về nơi vốn dĩ,
anh chẳng phải kẻ đến nghĩ
Dù như thế,
forget me now
Nhưng em cho ai khác là điều mà anh chẳng muốn
Phải chẳng thể sai,
để ghé dài khờ chẳng có lấy đôi cuộc tình
Phải thật quên nỗi buồn phiền,
vì ai cũng ngỡ anh điên Thôi xa anh chỉ mong em luôn bình yên