Lời đăng bởi: ___khoc___
Chiều tan tầm vẫn câu chuyện kể có ai đưa về những con đường muốn em đừng nhớ tên
Hoàng hôn thì cũng hơi hơi đẹp mà tiếng xe động nghẹt làm em không nghĩ suy được gì
Hàng cây đung đưa như nói với em rằng bên kia kìa có hương thơm nhưng chưa phải là hoa sữa
Giật mình đi qua ba bốn quán ăn mà em quen thuộc nhưng anh thì chưa có muốn dừng lại
-Ơ sao im im đấy, anh làm cái gì ? Ơ hay
Vì em nói bao lần em không thích đi lòng vòng mà anh cứ đâu chịu cho em yên thế nhở
Nhiều khi nói không buồn đâu đôi lúc không là có anh thì mãi chưa hiểu được em
Là ai cứ luôn miệng bên nhau đến khi mình già mà em thấy anh chẳng còn yêu em nữa rồi
Ngày xưa mới quen thì luôn lo lắng em từng chút bây giờ cứ vô tâm vậy thôi
Một ngày trời mây đen cho bão táp mưa dông cũng chẳng làm anh thấy mệt
Mà tại vì sao anh luôn bối rối mỗi khi em im lặng như thế?
Từng lời xin lỗi mà anh nói ra đều oan thấu tới mây trời
Vẫn chẳng thể một lần làm lung lay trái tim người
Vì anh chẳng biết lý do em giận
Bởi điều này là điều em nắm trong bàn tay
Nào hay người cứ khiến anh thật đau đầu
Còn anh nào chắc có yêu em đâu?
Chẳng phải người thì cam đoan sẽ không là ai
Thế thôi em tạm tin anh, nói ra điều giấu kín đây
Vì em nói bao lần em không thích đi lòng vòng mà anh cứ đâu chịu cho em yên thế nhở
Nhiều khi nói không buồn đâu đôi lúc không là có anh thì mãi chưa hiểu được em
Là ai cứ luôn miệng bên nhau đến khi mình già mà em thấy anh chẳng còn yêu em nữa rồi
Ngày xưa mới quen thì luôn lo lắng em từng chút bây giờ cứ vô tâm vậy thôi
Tại anh đấy khiến cho em luôn giận anh mãi không thôi
Tại anh hết đang trời mưa tự nhiên nắng
Tại anh đấy không nói ra nhưng anh phải biết sẽ làm gì
Tại anh hết Tại anh chỉ yêu có mỗi em thôi
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật