Bài hát: Kẻ Cô Đơn - Thidaik
Chỉ vài phút ngắn để anh gửi lên trên giấy những nét mực nhòa với dòng tâm sự của anh trong đêm nay
Tình yêu là gì, sao luôn mang nhiều đau khổ, bao nhiêu cố gắn rồi cũng tàn thành hư vô
Tình đến rồi tình đi, sao không ở yên một chỗ
Em như cơn gió, làm sao giữ gió chỉ mát cho riêng anh?
Đưa ra vòng tay ấm áp đón gió vào lòng, rồi gió cũng tàn nhanh
Gió vô tình lắm gió biết không? Gió cứ đùa giỡn với nhiều người, rồi gió đi nhiều nơi
Bao nhiêu lần anh tự hỏi, gió có nước mắt để rơi không?
Hay cứ pkiêu du đến nhiều vùng trời lạ cứ đùa giỡn với lá hoa
Quanh năm mùa hạ riêng a, không có cơn mưa nào làm mát cõi lòng cả
Rồi gió vô tình đến với anh trong một ngày như thế
Nhưng đến nhanh rồi em cũng chóng đi, để lại anh hiu quạnh
Ừ thì cũng đúng, anh không nên nắm lấy những thứ, không riêng là của mình
Để rồi bao xót xa lại nhói lên, con tim mất bình tĩnh
Xin lỗi vì đã níu kéo đã cố gắn giữ gió kề bên, nhưng điều đó dường như là không thể
Vì còn những nơi, những nơi khác gió muốn về
Gió vô tình còn em thì vô tư
Đơn giản những việc quang tâm bình thường, nhưng anh cũng nghĩ đó là yêu
Để rồi con tim yếu đuối bao đêm dòng nước mắt rơi
Không là của anh nhưng anh cũng không hề muốn gió là của ai đâu
Nhìn tên người ta trên dòng status thì lòng anh lại nhói đau
Biết bao nhiêu, biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, nhưng anh không hề giám hỏi
Nhiều khi quang tâm người ta quá mức khiến bực mình
Ừ anh xin lỗi, anh sẽ cố gắn, giữ cho con tim mình bĩnh tĩnh
Gió cứ vô tư đi... Gió cứ sống cuộc sống của gió đó...
Rồi khi nào buồn...khi nào chán nản thì... Hả nhớ tới anh
Vẫn còn anh luôn bên em đó...
Gió cứ pkiêu du đến nơi nào mà gió thích, rồi khi mệt mỏi cữ nghĩ về tên anh
Anh không hứa theo em mọi khung trời, nhưng cứ về bên anh khi nào em thấy lạnh
Vẫn chờ đợi, vẫn chờ gió thôi anh sẽ kiểm soát bản thân mình
Không để yếu đuối nữa đâu, lệ hoen trong đêm thâu, tự tay anh sẽ lau nó
Những cũng xin em, xin em đừng buông những lời cay đắng
Khi nào không vui, thì kể cho anh nghe, còn không thì im lặng
Về bên anh cứ ngồi bên anh, sẽ cho em mượn bờ vai, thức cùng em trong đêm trắng
Để em tựa vào kể chuyện đời pkiêu du cho anh nghe
Không để yếu đuối nữa đâu, lệ hoen trong đêm thâu, tự tay anh sẽ lau nó
Những cũng xin em, xin em đừng buông những lời cay đắng
Khi nào không vui, thì kể cho anh nghe, còn không thì im lặng
Về bên anh cứ ngồi bên anh, sẽ cho em mượn bờ vai, thức cùng em trong đêm trắng
Để em tựa vào kể chuyện đời pkiêu du cho anh nghe