Bài hát: Ngày Cô Đơn - Thidaik
[Verse 1]
Ngày mai.. em lên xe hoa bước theo người
để lại anh, 1 nụ cười, với lòng buồn rười rượi
anh hứa, sẽ nở một nụ cười thật tươi
Khi thánh đường, cha gọi tên, hai người trong ngày cưới
Ngày cô đơn, khi lời em nói chia tay
trời mưa bay, 1 kẻ khóc, còn lại một người cười
Không yêu thì em cứ thế mà quay lưng
Không cần phải dối, không cần phải chối
Anh đây biết rõ mà, về mọi mặc, thì anh có bằng ai
Không cần thắc mắt, tình yêu này, do ngày đó em khờ dại
Khờ dại nên yêu anh, khờ dại nên vội trao nhiều lời hứa
giờ lẽ loi dưới mưa, mình anh thấm đẫm cơn đau
uhm thì cũng trách em vô tình đó... nhưng không đâu
lối đó, con đường nhiều ánh sáng cho em
[Melody]
Anh vẫn là anh, của ngày xưa, giờ em không còn nữa
Em vẫn là em, của ngày hôm nay, không còn như lúc xưa
Những bủi tang trường anh đón đưa, giờ anh dư thừa
Em không cần tình lãng mạng nữa, em về với hào hoa
Những đêm ánh sáng, với đèn mờ lấp lóa
Anh không thay đổi, 1 màu tóc, 1 nước da và trái tim sỏi đá
Chỉ biết yêu, giản dị, chân thật không phai nhòa
[[Verse 2]
Lời nhạc anh vẫn chất chứa, bao niềm đau em dành tặng
Ngày cô đơn, ngày không em, trời không còn chút nắng
Nắng còn vương, hay giọt sương lạnh, ở chuỗi ngày vắng em
Đến nơi ta từng qua, hơi ấm em, còn vương làm đắng thêm
Nhiều câu hỏi, anh tự hỏi rồi tự xóa nhanh
Giờ em có hạnh phúc, có vui đùa, có nói cười khi vắng anh
Nụ cười anh tắt, con phố thêm lạnh, nhìn dòng người anh bước nhanh
Sao không cho 1 cơ hội, giá như giờ em chạy đến bên anh
Ôm thật chặt và khẽ nói, chỉ 1 câu em nhớ anh
Nhưng tất cả chỉ là mơ, chẳng bao giờ là sự thật
Vì chỉ còn anh, giữ cuộc tình này, hình ảnh em biến mất