Đêm nay phố lặng chìm, mịt mù tâm tư ngổn ngang
Gió lạnh mùa đông đốt thuốc hút hết đống khói tàn
Hợp rồi lại tan, cháy xong lại tàn, lá nào xanh xong mà không vàng
Bình minh hôm nay không có nắng, đêm rằm mùa đông vắng bóng trăng
Ngước lên trời trầm ngâm trong vô thức, nhắc nhở bản thân mai dậy thêm nỗ lực
Vì tính cách mình vẫn sống bộc trực, dù dốc sức nhưng kết quả vẫn là TIÊU CỰC
Vì đời ko giống chiêm bao và SIÊU THỰC, nó đấm mình gục xuống bằng đủ mọi CHIÊU THỨC
Chắc do bản thân mình phản kháng THIẾU LỰC
mình vẫn chưa biết LIỆU SỨC, vì nhẫn nhịn vẫn nên có hạn mức
Đừng để ức chế ép tâm mình cơ cực.
I just want to fly away, keep cold mind in the winter day.
Fresh my soul, let the tears drop out my face.
I’m hurt inside, i’m dead in mind and i pretend i’m alright
I’m paralyzed feeling nearly die when we bicker on trifles like an erupting volcano
*** that, I’m KO
Lâu rồi mới tận hưởng cái lạnh của mùa đông
ngổn ngang hoài niệm quá khứ mơ hồ
1 thời mình lãng mạn Tình đẹp nhất vẫn là tình dở dang
hoa đẹp nhất vẫn là hoa phải tàn, cây đẹp nhất là tới mùa rụng lá
Cuối ngày đẹp nhất là tới lúc hoàng hôn, Thời khắc giao thừa nào mà chả có pháo hoa.
Ai nói kết thúc là phải sầu, kết thúc là phải đau, kết thúc là phải khóc, kết thúc là hận nhau.
Đóng cánh cửa này để mở cánh cửa khác, gột rửa tâm hồn và thể xác.
Để lí trí và con tim ko trói buộc, nỗi buồn này trôi theo ngọn đuốc.
ví tổn thương này ko thể chữa bằng thuốc, dù có đắng cũng ko thể giã tật.
I just want to fly away, keep cold mind in the winter day.
Fresh my soul, let the tears drop out my face.
I’m hurt inside, i’m dead in mind and i pretend i’m alright
I’m paralyzed feeling nearly die when we bicker on trifles like an erupting volcano
tình yêu con người cũng giống như 4 mùa
mùa thu khiến ta ngơ ngẩn lặng lẽ và quên đi
Gió đông ngắn chẳng tày gang bao câu thơ viết hoài mà vẫn ko quên í
Sau gặp lại giữa ngả đường thân thương vẫn chào nhau ko quan tâm đến lễ nghi
Lại có những con phố chưa gặp lần nào bỗng dưng hóa thành người tri kỷ
Rồi cuối cùng vẫn là giải thoát, ko còn thêm 1 lần nào du di
Quên đi những ngày thi vị, vượt qua sóng gió và thị phi.
Ko còn những cãi vã phi lí, nỗi buồn người ngoài cuộc kia đành phải duy trì
Khúc giao hưởng này đành phải khép lại, để người nghệ sĩ viết lại vòng hòa thanh.