Vẫn là những ngày đêm dài nối tiếp nhau vô tận
Chưa từng có mùa hè nào dài đến thế
Những vòng tay dù sát gần nhau, mà xa cách vô vàn
Chẳng còn khi, chiều tàn, quán xá lang thang
Sài Gòn của tôi ốm rồi
Đâu còn những ngày lê thê, lang thang tốn mồi
Doanh nghiệp, công ty người lao động nơi đây sắp hết vốn rồi
Sài Gòn dậy đi đập chết mẹ Covid đang trốn tội
Bóng blouse trắng lướt đi trong đêm chống dịch sớm tối.
Y tế cố gắng gồng mình, nước mắt giấu trong từng hạt cơm vội
Sài Gòn tôi đang trầm lắng, biết ơn những người hùng thầm lặng
Tôi nhớ Sài Gòn những đêm trắng, 1h đêm “cô ơi, cho dĩa cơm tấm thêm mắm”
Sài Gòn nằm ôm chặt những người con đau xót từng cơn
Để lại thành phố rào chắn dọc ngang quấn quanh lối về
Rồi ngày sau vẫn sẽ nhắc với nhau
Từng có một thời như thế
Ước mong vốn bình thường, bỗng hóa phi thường
Góc phố nào em cùng với với anh, bỗng chiều nay chợt vắng tanh
Chỉ có những bóng màu xanh vụt đi thật nhanh, dù mưa còn chưa tạnh
Đêm xuống mà nghe hiu quạnh, sợ khi toàn thân bật run lạnh
Cuộc sống vì đâu mà nay chợt thấy mỏng manh chỉ hít thở cũng thật khó khăn
Có những trái tim hồng, chắt chiu từng chút hi vọng
Lấy tuổi xuân xanh ngời, mang hết cho đời
Sài Gòn nằm ôm chặt những người con đau xót từng cơn
Để lại thành phố rào chắn dọc ngang quấn quanh lối về
Rồi ngày sau vẫn sẽ nhắc với nhau
Từng có một thời như thế
Ước mong vốn bình thường, bỗng hóa phi thường
Sài Gòn giờ đây buồn quá, trong lòng tôi ôm bao nỗi lo
Tiếng người khóc người than, hơi thở nặng nhọc hét lên một cách bất an
Sài Gòn giờ đây buồn quá, đâu còn là thành phố phồn hoa
Không khí u tịch, mùi trầm hương thoáng qua sống mũi cay cay nước mắt tuôn ra
Sài Gòn bây giờ trầm lặng, không còn những dòng người vội vã
Đâu còn dòng xe cộ chen nhau ngược xuôi tấp nập bùng binh hối hả
Cậu nhóc vé số, cô bé bán kẹo, bà cụ ăn xin co cụm đâu đó ngõ hẻm lặng thinh
Họ đang ẩn mình, nỗ lực vượt qua đại dịch
Gửi lời cảm ơn cho những chiến binh hy sinh tuyến đầu chống dịch
Đằng sau vẻ ngoài cứng rắn là cả bầu trời tâm sự thầm kín
Và là nỗi đau câm nín ko thể về tiễn mẹ lần cuối
Là mẹ là cha nhưng không thể ở bên cạnh con mình kỳ thi bước ngoặt cuộc đời
Bao giọt mồ hôi lấm tấm thấm qua lớp áo bảo hộ
Giành giật mạng sống cho từng bệnh nhân năn nỉ họ thở, khụy xuống trăn trở
Một vài sản phụ đầu hàng “Em muốn về nhà, chết trong vòng tay của ba”
Hóa thân mình thành bác sĩ tâm lý đem lại liều thuốc tinh thần để nỗi đau trôi qua
Sài Gòn nằm ôm chặt những người con đau xót từng cơn
Để lại thành phố rào chắn dọc ngang quấn quanh lối về
Rồi ngày sau vẫn sẽ nhắc với nhau
Từng có một thời như thế
Ước mong vốn bình thường, bỗng hóa phi thường
Mong sao qua đi những ngày nối tiếp nhau vô tận
Mong mùa xuân lại về, bạn bè cà phê
Những vòng tay lại sát gần nhau, để ôm ấp vai kề
Lại như khi, chiều về, quán xá lê thê