Bất giác tôi nghĩ về em, môi chợt mỉm cười
Vẫn biết mơ ước viển vông, tôi chẳng màng
Nhưng dẫu tôi cố là bao cũng vô tác dụng
Vì tôi không phải người em mong hằng đêm
Một cõi thương nhớ vụn vỡ trong gió thoảng
Mà lá xanh vẫn hoài xanh như trêu ngươi
Ánh tà dương vàng úa, khắp không gian phủ bóng điêu tàn
Khi tình yêu tung cánh, khuất bóng nơi chân trời
Mà khi màn đêm khỏa lấp khắp muôn nơi
Từng dấu yêu giấu trong tim như gọi mời
Dụ dỗ ta quên thương đau, bước theo sau vết dấu muộn sầu
Dẫu vẫn biết chẳng thể có nhau vẫn hoài đợi mong
Đợi mong, đợi mong, mong một ngày tàn những ngóng trông
Mong một ngày long đong không còn lòng vòng quanh ta
Ngày qua, ngày qua, bao câu hát ngân nga xoa dịu cõi lòng giá băng
Để ta gọi nắng quay về nhà
Băng qua bao cõi mộng mơ, bao nhiêu dại khờ
Từng bước ta hướng về phía bến mơ
Để thoát ly những bận tâm, nấp sau tiếng cười
Và những yêu dấu chợt vút lên bầu trời
Băng qua bao tiếng thở than, bao nhiều nỗi niềm
Chẳng biết cớ sao còn mãi đắm đuối
Kìa nắng xuân đang về mang theo ước vọng
Những ước vọng của tuổi xuân mênh mông
Mà khi màn đêm khỏa lấp khắp muôn nơi
Từng dấu yêu giấu trong tim như gọi mời
Dụ dỗ ta quên thương đau, bước theo sau vết dấu muộn sầu
Dẫu vẫn biết chẳng thể có nhau vẫn hoài đợi mong
Đợi mong, đợi mong, mong một ngày tàn những ngóng trông
Mong một ngày long đong không còn lòng vòng quanh ta
Ngày qua, ngày qua, bao câu hát ngân nga xoa dịu cõi lòng giá băng
Để ta gọi nắng quay về nhà
Ơ ớ ơ ớ ở ớ, ơ ờ ợ ờ
Ơ ớ ơ ớ ở ớ, ờ ơ ơ ớ ơ ơ ờ