Đã bao lâu mình không gặp
Gió vẫn gào thét tên
Tuổi thơ như ngọn nến vụt tắt khi thời gian đứng yên
Đã bao lâu mình ôm buồn
Nước mắt tràn khóe mi
Hình hài em nhỏ bé, tựa bờ vai ta khi chiều về
Nhắm mắt ta ôm gối mộng
Bước qua từng giấc mơ
Cuộc đời ta là ác mộng, chẳng tìm đâu thấy lối ra
Đã bao lâu mình không gặp
Phố hoa tàn sắc hương
Thời gian vô tình bước, em và ta hai đứa hai nơi
Gió mùa đông về phố cùng những cơn mưa lạnh
Rồi vội biến tan để nắng hạ lan tỏa khắp nơi
Những màu sắc em vẽ lên bức tranh cuộc đời
Dần vội biến tan thành những mảnh vỡ lung linh
Mình lang thang về cuối trời
Còn lại đây những vô tư
Từng đêm ta đã quen với màn đêm cô liêu chốn đây
Mùa đông mang về kỉ niệm
Ngày đôi ta nắm tay nhau
Mình như sóng biển cứ va vào nhau rồi tan biến mau.
Gió ru những lời ru buồn
Hát một mình với ai
Bầu trời sao tỏa sáng sao vầng trăng vẫn luôn cô độc
Nắng lên mang bình minh về
Giữa khung trời trống trơn
Mặt trời sao lạnh giá, nắng về sao ta vẫn thấy đêm
Người chạy theo từng nốt nhạc
Đàn ngân lên khúc ai oán
Uh, ta lại thấy mình chìm trong khói trắng mông lung
Đã bao lâu mình không gặp
Phố hoa tàn sắc hương
Thời gian vô tình bước, em và ta hai đứa hai nơi
Nắng chiều nghiêng mình giữa làn khói trắng mơ hồ
Rồi vụt lướt qua để ta nhận ra ta vẫn mơ
Nắng chiều đang dần xuống nơi xa mờ
Để đêm đến bên cạnh ta trầm ngâm những khúc ca
Mình lang thang về cuối trời
Còn lại đây những vô tư
Từng đêm ta đã quen với màn đêm cô liêu chốn đây
Mùa đông mang về kỉ niệm
Ngày đôi ta nắm tay nhau
Mình như sóng biển cứ va vào nhau rồi tan biến mau.
Cuộc đời như là gió thoảng
Cuộc đời đâu có bao lâu
Một mai ta nhận ra, vẫn chỉ là mình ta với ta
Đường dài cũng phải kết lại
Thời gian tan vỡ trong tay
Màn đêm quay về đây, vỗ về người mang nỗi đắng cay
Mình lang thang về cuối trời
Còn lại đây những vô tư
Từng đêm ta đã quen với màn đêm cô liêu chốn đây