Nhạc sĩ: Nguyễn Vũ
Một chiều cuối tuần mưa bay lất vứt và mây trắng răng răngEm đến thăm anh vì trời mưa mái nên không kịp vềBên anh em lặng nhìn bầu trời và ánh mắt mộng mơSợ người yêu khóc,khẽ khẽ bên tai anh kế chuyện ngày xưaChuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy,ngày vui tiết hoa đáNhiên quốc vang vui,một nàng tiên nữ làm rơi ly ngọc ngàĐáng say,nên trời bền đọa đầy,nàng tiên xuống trần gianglàm người dương thế không biết bao lâu mới được quay về trườnganh ơinàng tiên ơi xuống sương chân một chiều mưa bay thật nhiềuVà vì thương đợi linh,thương kiếp sống phong sương,nên dù rằng một hôm,thiên xứ trời xai góm mây hồng,làm xe đưa tiền về.Tiên nỗi xôi,tiên còn đang sợn trời,và tiên chưa về đâu.Nàng tiên gian trần,tung đối cánh trăng,và đang ngắm mây bay.Em đứng bên anh,nguyện cầu mưa mãi cho tiên đừng về.Tiên ơi,nếu mà trời gọi về,thì tiên có về không?Đêm cười tiên nói,tiên thích dương sang với chiều mưa thật nhiềuXuống sương chân một chiều mỡ bay thật nhiềuVà vì thương đợi linh,thương kiếp sống phong sươngNên dù rằng một hômThiên sứ trời sai góm mây hồngLàm xe đưa tiền vềTiên nỗi xôi,tiên còn đang sợn trờiVà tiên chưa về đâuNàng tiên gian trầnTúng đối cánh trăngVà đang ngầm mây bayEm đứng bên anhMưa mãi cho tiên đừng vềTiên ơi nếu mà trời gọi vềThì tiên có về không?Bên cười tiên nóiTiên thích dương giangVới chiều mưa thật nhiềunhìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii