Trời dần đêm, bờ sông tím, phổ cổ choàng lên những xiêm áo muôn xưa, từng giọt chuông chùa ngân nga
Đèn lồng cuốn dòng người theo con đường ánh trăng, những căn phố rêu phong
Nghe thoáng trong khói hương trầm, nhẹ trôi một khúc nguyệt cầm.
Lặng im, lặng im tượng gốm xa xăm.
Trên sông Thu mênh mang, lấp lánh ánh sáng kí ức đêm Hội An.
Có đám rước cuối phố, tiếng reo trong veo em thơ, con tò he bật cười, i i i i i i i
Ngẩn ngơ, ngẩn ngơ bờ tóc năm châu.
Ta- mu ra ha- ru, A- van- ti - ca Roza em từ đâu?
Tiếng hát vẫn tiếp nối, ánh trăng tinh khôi lên cao, bầu trời đêm viền bóng Chùa Cầu.