Verse:
Hương hoa theo gió nhẹ nhàng ghé qua chốn đây
Để lại nhớ thương muôn đời
Cứ ngỡ người đến là chuyện đó thiên ý ban
Nào ngờ lữ khách qua đường
Pre-chorus:
Làm sao vơi đi nhớ thương?
Làm sao để quên được đi
Bóng dáng ngày nào
Dù người tan trong khói sương
Thì cũng sẽ không thể khiến lòng ta thôi vấn vương
Chorus:
Người tựa làn gió ghé ngang cho hồn tôi thêm đắm say
Người cho hồn tôi nhớ thương, biết vấn vương biết mong chờ
Nào ngờ làn gió kéo theo mây mờ che đi ánh dương
Lệ vương hàng mi tuôn rơi
Phận trời định duyên dỡ dang
Mang nhiều trong tim đắng cay
Hồng hoa quyện trong khói sương
Tan biến trong đám mây mờ
Dù dòng thời gian mãi trôi
Dẫu ngàn năm vẫn thế thôi
Lòng ta nguyện xin ghi mãi
Mối duyên này
Rap :
Mang bao nhiêu trọng trách trên vai
Con đường ta định trước trông gai
Ta thu mình chẳng *** thương ai
Luôn một lòng vững chí miệt mài
Mà cuộc đời thì đâu ai ngờ
Sợi tình này đậm sâu từ bao giờ
Nơi con tim lạnh băng sâu trong tim ta
Giờ đây bỗng chốc biến tan
Nhưng đâu hay phận duyên trái ngang
Sương tuôn rơi rời lá vội vàng
Những ký ức cạnh bên như đang mang thân ta
Từng chút chìm trong cõi mơ
Bao vinh hoa giờ ta chẳng màng
Chỉ muốn thấy được hình bóng nàng
Dẫu đánh đổi ra sao ta vẫn sẽ chỉ muốn thấy nàng
Brigde:
Dù muôn hoa sắc thắm bên đời
Chẳng khiến ta để tâm
Người ngang qua khẽ trao nụ cười
Để lòng ta biết nhớ biết thương
Nguyện trăm năm mãi không xa rời
Tựa ngỡ như trời mây
Ngờ đâu duyên hữu nhưng vô phận
Để lại bao vương vấn