HÔM NAY TRỜI ĐẸP(Thơ Đào Thanh Khiết,nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Bao giờ mặt trời mọc thì anh sẽ viết thư cho em
Vì anh muồn tránh bóng đêm tăm tối.
Em cứ ngủ và anh chờ đợi.
Anh sẽ báo tin khi ngày mới bắt đầu,
Bỏ lại đằng sau ma quái đêm thâu.
Chúng ta sẽ khởi hành khi trời quang đãng.
Những tâm hồn trẻ,chúng ta cần ánh sáng
Để soi đường dẫn nẻo đến tương lai.
Đường còn xa thăm thẳm,mộng còn dài;
Hãy gạt hết những nỗi sầu uỷ mị;
Đừng để oán than làm ta nản chí;
Ta sẽ san bằng trở ngại gay go.
Nẻo sang sông không thiếu những con đò,
Mà chỉ thiếu những tâm hồn mã thượng.
Em sẽ bảo:biết tìm đâu phương hướng?
Em đừng lo.Đời sẽ chỉ cho ta.
Đừng ngại chi bão táp với phong ba,
Rất cần thiết để trui lòng sắt đá.
Có hề chi nếu chúng ta vấp ngã;
Vấp ngã rồi thì hãy đứng lên đi.
Cần chi ai thương xót,cần chi,
Bị thương hại là một điều tủi nhục.
Em,em ơi ngàn chim ca thúc giục,
Hãy mau lên kẻo lỡ cuộc hành trình.
Cười lên đi cho thắm mộng bình minh,
Và hãy nói:Hôm nay trời đẹp quá.
Cười lên đi cho thắm mộng bình minh,
Và hãy nói:trời đẹp quá hôm nay.