Hoàng hôn tháng sáu
Nhẹ lất phất cơn mưa ngâu
Anh thẫn thờ phía sau
Nhìn em đi khuất xa cùng chuyến tàu
Giờ đây vết thương lòng này ai khâu?
Đành gói hết nỗi buồn mang cất giấu.
Hoàng hôn tháng sáu
Dòng người vẫn lướt qua rất mau
Nhưng người thương anh đâu?
Một người vẫn cứ đứng ngây ngô rất lâu
Chờ mong một phép màu
Em sẽ đến
Nhìn anh trìu mến như ngày đầu.
Chúng ta xa nhau thật rồi
Em ơi...
Góc phố nơi ta thường tới
Hàng xây xưa nay lác đác lá vàng rơi
Mình anh ôm nỗi buồn chưa vơi
Tựa như đang giữa mênh mông biển khơi.
Chúng ta quên nhau thật rồi
Em ơi...
Tiếng yêu khi xưa từng nói
Giờ chỉ là những ký ức buồn xa xôi
Cớ sao anh còn vương vấn mãi không muốn rời
Có lẽ vì hôm ấy
Em nói rằng em rất yêu hoàng hôn
Và anh...
Rap:
Xin lỗi vì những chuyện anh luôn tự hỏi trong đầu
Để cõi lòng chịu chấp nhận rồi cũng qua khỏi cơn đau
Và bao lâu thì chuyến tàu hoàng hôn của em cập bến
Anh biết phải làm gì khi cô đơn mỗi đêm ập đến.
Tập quên bằng cách hút nhiều hơn hai gói mỗi ngày
Dù anh biết là thật ra thì tâm trạng mình không tới nỗi này
Nhưng ngày mai là bắt đầu chuyển qua tháng sáu
Thời gian mà cuộc đời của cả hai chúng ta ngang nhau
Em thì dạo này thế nào, có đọc được tin anh gửi?
Đêm về có nằm chiêm bao, chỉ ngủ vài giờ ngắn ngủi?
Có dành buổi chiều chạy rong ruổi và theo đuổi mặt trời rơi xuống cuối đường
Dù đã biết là không dễ thành công để ta bắt kịp được đối phương.
Mình đôi hướng chưa bao giờ là câu hỏi trong anh
Giữa hạnh phúc và cô đơn tồn tại một ranh giới mong anh
Khiến anh sợ mình nghĩ nhiều những buổi chiều tháng sáu
Khi mà tiếng xe không thể che nhịp trái tim chưa ngủ yên đang đau.