Anh lang thang một mình cùng hoàng hôn
Những ký ức ngày nào mà giờ đã không còn
Nhớ những cái vuốt tóc và choàng ôm
Em có biết rằng giờ đây anh rất không ổn?
Bỏ lại sau tất cả những kỷ niệm đẹp nhất
Ta cũng không cần quan tâm thêm điều gì về nhau đâu
Em vội vàng đi không nói
Anh chỉ còn nghe đau nhói
Cứ giam mình vào giữa nơi ngục tối
Chẳng lẽ mình cũng đến lúc trái tim đã không cần nhau
Lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy đã tan vào mưa chìm sâu
Chẳng thể tìm chẳng thể biết em lúc này đang ở đâu
Anh cứ nhìn
Chẳng lẽ là ánh sáng ấy chưa bao giờ thuộc về anh
Khoảnh khắc mà giấu ánh mắt ta đi qua nhau thật nhanh
Vì tất cả cũng đến lúc trái tim đã không cần anh
Em à
Nếu người được chọn lại từ đầu
Thì em liệu sẽ còn chọn anh không?
Hạt mưa còn rơi, rơi trên những nỗi đau
Chỉ anh và anh ngồi lại nơi góc phòng
Nếu người được chọn lại từ đầu
Thì chắc gì người đã gọi tên anh
Chẳng lẽ là chẳng lẽ là...