Người ơi nhớ câu thế xưa
Dù nắng hay mưa, dù nghèo hay khó
Dù ai sang giàu cũng không bao giờ chia cạnh đôi ta
Mà giờ đây sao em nỡ đoán đành
Tham phú vô bận em vô tình anh
Khi chiều buông anh đứng
Bên dòng sông
Đò sang bên mơ
Mà nhớ em xót xa trong lòng
Còn đâu đêm trăng ta về chung lối
Chỉ còn mình anh mênh mông nỗi nhớ
Chỉ còn mình anh mênh mông nỗi nhớ