Nắng buông nhẹ nàng vuốt tông bên hẻ để tôi vấn vương
Rồi tự xưng biến nhớ và thương
Trướng nên nhà nàng có khóm hoa vàng nhẹ đừa
Như tấm chân tình của tôi chỉ *** theo khang thừa
Nhà kế bên nên nàng thường đến thăm
Và trò chuyện với mẹ tôi
Cùng thương quá ràng tôi khi chơi vừa thú sang
đôi tình vẫn như đã giấu ngoài con nè
Người đời nói đúng khi xa
màn thì tình xa
tiếng em đi em quay đứng không từ xa
Đàn chân lên đất mây đô em mang mộng mơ của ngày xưa
Còn đầu đầy hơi tắm thân em tôi ngóng ngang
Hoàng hoa trong gió bay đưa tờ
Thức dung bào xưa ngước lên trời cao cố thiêng
Mắm áo muôn phiêng
Còn đau mơ ướng trăm năm
Mặn thương thương như hoa hoan ngồng thê
Vết xe ngày xưa trên đường quê tôi thưa nàng về
Khi em đi hành trang thương nhớ mang theo
Nơi đây lưu tình vươn trên bóc trăng trèo
Áo trăng phim khói em xa rời
Chi môi riêng tôi không nên lời
Tôi biết là sẽ cùng gặp nhưng liệu em còn là em không?
Nhìn hoa cây tóc mà em để lại để tôi ngày chờ và đêm mong
Tôi vẫn bước đi bên hành lang tủ dược cho trời nắng hay mưa
Mối tơ tình đức tội do người dịch tự hỏi rụng đắng cay thương
Nhà kế bên hàng chẳng ghé ra thăm
Mẹ thường hỏi tôi sao nàng mai biển tầm
Tình ngồi kế bên hàng biển đến ngàn câu
Về mà đánh cho nhau cũng khó em tôi còn đâu còn đâu?
Người đời nói đúng khi xa
Mặn thì tình xa
Tiếng em đi
Em quay đứng không từ xa
Đàn chân lên đất
Thấy đâu em mang mộng mơ Của ngày thơ
Còn đâu đây hỡi tâm
Thân em tôi ngóng ngà
Hoàng hoa trong Gió lấy đưa tơ
Tự dung bào xưa
Ngước lên trời cao cú thiên
ngóp láo buồn phiêng
Còn đâu mơ ước chăm năm mong thương tư như hoa hoan lòng thề
Bến xe ngày xưa trên đường quê thôi đưa nàng về
Nơi xa hồi ấm có dòng tinh vang
rằng đến nay em thành công
Giữa hai ta giờ đây khoảng cảnh quá xa
Hoàng hoa sao vơi tây phi vần ninh xa
Người đời nói đúng khi xa
Mặn thì tình xa Tiến em đi
Em quay lưng không xa tư
Đàn chân lên đất tay đôi
Em mang mộng mơ của ngày thơ
Còn đầu đầy vấy tâm thân em tôi ngọc ngà
Trong gió hây đưa tờ thương dung bào xưa
Ngước lên trời cao khu thiên ngóp bao buồn phiếng
Còn đầu mơ ướng trăm năm mập tên tư như hoa hòn bồng rê