Cứ như sống lại,hồng ca hô văn lầuVề Bạc Liêu dành tiền,ôn lại giấc ngủ vàng xóMột thời để nhớ,ngày đỏ xa rồiBên nước mặn biên cho mối nhiều,Bên nước ngọt phù xa dung bồi.Thâm đồng lúa trái ngàn cười tỏa bay thẳng canh.Nhìn mọi mặt người.Đã về đây sau mười mấy năm trót làm thân lửa thơNgày không còn bở ngỡ khi đứng giữa quê hương nhiều thay đổi không ngờTrong bất tận của màu xanh dường rượu,Bài hát ấy dọng về làm sao đọng cá hồn tôi.Đến Bạc Liêu là nhớ nghĩa nhân,nhớ tình yêu chung thuyền.Cửa cơm quê nhà đạm bạc,tranh chua tép bạc hà,dưa bồn chấm nước cá khô.Rồi đợi trăng lên ta xuống thuyền tài tử,nghe giáo bảng trăng khu bằng tiếng nguyê cầm.Tiếng đàn dẫn thanh tao vụ nắng lửa hứa ***.Dù mấy bằng bể dấu thời cuộc,cũng bật bông trầm hồn xứ sở nhẹ nguyênAnh thèm hát lên ký pháp lục dân tiên,để em ca ngợi nàng Nguyệt Ngatiết liệtĐêm bạc liêu tiếng đàn thêm quyền diệu nâng bóng lòng ngườiVân vang ca răngBạc Liêu là sứ cơ cầuDưới sông ca chốt trên bờ triều dâuNghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng Tỏa ra mình giàuaingười thấu nỗi hoài hươngbạc liệu tương hoaHình bồng quây nhàHết nửa đi em lời ca nào đẹp nhấtCho đêm nay sáng mai anh hóa trăng thuDần trăng buông ánh tơ vàngĐàn bèo cung sầu mong đợiThuyền trộm vui con sông nhịp nhàngĐàn rèo tiếng lòng dịu dờiMột khúc lý hương dân dương tình sư trờiCung hoang cung thương phiên chở biếc bao tìnhNhững năm dài lìa quê xa xưa,Người có để lại nơi này sâu nắng đối trở mongTôi không làm con chim sao qua sông,Mà vẫn nhớ bên lòng câu gần cây mũi màngĐừng để cho cô gái đang hát bài giả cổGiống người xưa ngân mãi khúc hoài langTôi là một chiếc thuyền mang Cần em kèo lại trên trường giang chập trùngTranh dần trong mây bay gió bổi Tiếng người cầm lại đổi khúc nam xươngLại đổi khúc năm xưa