Nhạc sĩ: Loan Thảo, Trần Thiện Thanh | Lời: Loan Thảo, Trần Thiện Thanh
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Quá
muộn rừng hoàng
Gió núi theo sang ru vùi đường trên vai
Hai cây hoa dài lẽ lõi bền đường
Gọi hoa chính nữ
Hoa chính nữ không mần mà bằng nàng hồng khiêu xa
Hoa đâu *** khóe màu Cùng nàng cúng vắng tươi
Hoa không bán hương thơm như nàng giả ly trong vườn
Nhưng hoa chính nữ đẹp Từa chuyện tình hai chúng ta
Xưa
thật là xưa Nhớ mấy cho vừa
Đêm mưa có ông vua trẻ
Xuân binh qua rừng dẹp quân xâm lân
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một sai nhân
Vua sao xuyên tâm hồn với nàng về trốn hoàng cung
Chuyện cho gặp nhân gian đem lùa là đến cho nàng
Trên ngôi cao trên tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường
Nhưng yêu một loài hoa trên vùng đá sọi buồn phiền
Loài hoa không hương không sắc màu
Nhưng loài hoa biết hẹp lá ngây thơ
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa Không
ngọc ngà kiều hoa Không nềm gầm không cung son
Không là người linh xa nhà thấy hoa Nhớ người yêu dân xa
Nâng nhẹ một cây Lá xếp trong tay
Lá ngụ
thật mê say Ngỡ đôi mi gây
Khép đêm trăng đầy Cài then cung ai
Tôi nghe thóa qua hồn mình vừa thành một quân vương Quân
vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và mong ước mai sau khi tan rằng nước vua về Cho
dài nhân ngõng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường Nhưng
yêu một loài hoa trên vùng đá sọi buồn phiền Loài hoa không
hương không sắc màu Nhưng loài hoa biết hẹp lá ngây thơ
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa Không
ngọc ngà kiều hoa Không nềm gầm không cung son Tôi chỉ
là người linh xa nhà thấy hoa Nhớ người yêu dân xa
Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngụ
thật mê say
Ngỡ đôi mi gây
Khép đêm trăng đầy Cài then
cung ai
Tôi nghe thoáng của hồn mình vừa thành một quân vương
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và mong ước mai sau khi tan rằng nước vua về Cho dài nhân ngõng đợi
chỉ một cành trinh nữ thôi