Con đường em về bán trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờTuổi em vừa tròn mười bảy, tóc em vừa chấp ngang vaiCon đường em về mưa bay, ta đứng trong theo băng ngayTừ bao giờ lòng cứ ngỡ, yêu người mà nào có hayCon đường em về thơ vương, ngọc lan khuya rung trong vườnTím dương cầm đau lặng lẽ, đưa ta về phía cuối đườngCon đường em về mưa bay, ta đứng trong theo băng ngayCon đường em về năm xưa, có biết hay chẳng bây giờHoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới mưa