Đêm đêm người mỗi hướng mùi hoa xứ nhà nàng Hương nồng hoa tình ai, đậm đà đầy đó gọi tên Nhà nàng cách gần bên, sàn hoa xứ quanh tường Nhìn sáng trầm nhỡ thương thầm, mơ ngày mai lỡ đôi Hôm qua mẹ bảo tôi nhỡ hoa xứ nhà nàng Ước trà thơm đại khánh, họ hàng cũ bán đều khen Nhờ nàng hái sương ánh, màu hoa thấm chưa tàn Nụ hóa con giữa nhi vàng, chắc nàng hiểu tình anh Những đêm trở sâu, em bước qua cầu Cuộc tình tan theo bến sông Biết chẳng ngày sau, khi ngõ về gần nhau Tình yêu đã vội phai màu Đêm đêm người mỗi hướng mùi hoa xứ bẻ bàng Họa tình yêu rụng vơ, muộn trời tim tim thở than Nhà nàng với nhà anh, tình thân thiết vô phạm Làm sao nàng nơ vô phạm, để tình thôi dở dang * Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa xứ nhà nàng Ước trà thơm đại khăn, họ hàng cũ bán đều khen Nhờ nàng hãi sương ánh, màu hoa thấm chưa tàn Nụ hóa con giữa nhi vàng, chắc nàng hiểu tình anh Những đêm trỡ sâu, em bước qua cầu Cuộc tình tan theo bên sông Biết chẳng ngày sau, khi ngõ về gần nhau Tình yêu đã vội phai màu Đêm đêm người mỗi hương, mỗi hoa xứ bẻ vàng Có tình yêu rụng vơ, một trời tim tim thở thăng Nhà nàng với nhà anh, tình thân thiết vô phạm Làm sao nàng nơ vô phạm, để tình thôi dở dang Làm sao nàng nơ vô phạm, để tình thôi dở dang *