Ngày xưa ai lắng ngọt ngào Ngày xưa ai lá ngọc canh phan Ngày xưa ai quyền quý cao sang Em, chính em ngày xưa đó Ước say đời, linh tuận đình nhân gian Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn Ngày xưa ai nghệ sĩ lan thang Tôi, chính tôi ngày xưa đó Cùng đeo bóng mơ người đẹp lậu hoa Rồi một hôm tôi gặp chàng Đềm tiếng hát cùng đàn Với niềm yêu lai lạc Nhưng tha đôi qua bé bàng Bão tiếng hát cùng đàn Người chẳng màn còn trễ chán Nhìn đời thấy lắm vô vang Mường tiếng hát cùng đàn Với niềm đau si vàng Hây, đâu dòng tô lan tràn Liên gác tia huy hoang Dịu độ theo nước mặt nàng Còn đâu, đâu lá ngọc canh phan Còn đâu, đâu quyền quý cao sang Em, hỡi em ngày xưa đó Đến bây giờ, phiêu bạc giữa trận gian Gặp anh vẫn mến nhạc yêu đàn Đời anh vẫn nghệ sĩ lang thang Em, em nhớ dứt rồi em khóc Nhưng tôi thoáng buồn thương dòng lệ đại trang Rồi một hôm tôi gặp chàng Đềm tiếng hát cùng đàn Với niềm yêu lai lạc Nhưng thanh ôi qua bé bàng Bão tiếng hát cùng đàn Người chẳng màn còn trễ chán Nhìn đời thấy lắm vô vang Mơn tiếng hát cùng đàn Với niềm đau dễ vàng Hây, đâu dòng tô lan tràn Lên gãng tia huy hoang Dịu độ theo nước mặt nàng Còn đâu, đâu lá ngọc canh phan Còn đâu, đâu quyền quý cao sang Em ơi em ngày xưa đổ hót Đến bây giờ phiêu bạc giữa trận gian Gặp anh vẫn mến nhạc yêu đàn Đời anh vẫn nghệ sĩ lang thang Em, em nhớ xưa rồi em khóc Tôi thoảng buồn thương dòng lệ đại trang Em, em nhớ xưa rồi em khóc Tôi thoảng buồn thương dòng lệ Đại trang