Đây công viên trốn hèn hoa, chứng kiến bao lời thề, tình yêu vừa lên ngô hôiXưa anh hay nói đã yêu, luôn muộn lòng trung thủy, dù đời vẫn đổi thayNhưng sao nay quá mười giờ, hoa tím đã nở rồi, mà sao anh không đếnChưa em luôn ngóng chờ anh, ông lo từng giây phút, lệ buồn hoen ướt mêEm bơ vơ quầy trở vềNhưng sao nay quá mười giờ, hoa tím đã nở rồi, mà sao anh không đếnQua phố trời, trượt nghe tiếng xeNó xâm bên tay, khi em trơn trông thấy, anh cùng ai bước chung đường