Tôi đưa đoàn chiến sĩ qua sông
Được chị lấy đồ kể cho nghe chuyện người con gái
Người con gái ấy tên gì?
Chỉ chỉ vào cây qua dài
Tôi hỏi qua gì?
Chỉ nói qua muôn
Người tiếng chiên hóp bồng dừng
Trên bến sông,
mẹ tiền cha đi theo
ngọn lửa rừng
Mẹ chỉ trở thành người lái đò từ hỗ ấy
Rồi bóng một hôm,
lòng mẹ đau như xe
Mẹ đâu như xe chung đến nhà bác vị đem đi
Mẹ nhìn con chẳng biết làm gì
Rồi mẹ ra bờ sông nhìn theo
dòng nước dài
Khi mẹ nhớ chồng mẹ lên tương rầy
Mẹ nhớ chị lại ngắm qua mua
Mẹ ngắm qua mưa,
mẹ lắng nghe sâu thầm tiếng chung chùa
Mưa rơi đầy trăng tóc me
Nội đất đau hẹn ngày giá trở lại
Một giấc chiên bao
Trên bến sông,
hoang trông hoang đỏ năm xưa
Chỉ cầm chèo thay mẹ sớm trưa
Và
bao
cuộc tiệm đưa
Mẹ với cha là những người đi trước,
Chị
và tôi tiếp bước đã bao ngày.
Thưa mùa thuối đen này,
Qua mùa dần nở ngát đầy trời xuân.
Ai thấy trông ngân hoa muôn