Nàng theo chan tướng công
Đi về chốn phồn hoa
Riêng mỗi ta đợi mong một người xa
Đàn hạc bay bốn phương
Sao nay chỉ mình ta
Đau thương đôi cánh kia nay xa lạ
Phận nam nhi tứ phương
Chân ngạo bước non sông
Nay phải để lệ rơi khi ai theo chồng
Lòng ta như chết đi
Ôm hình bóng người thương
Nhân gian yêu với đương ai lường trước.
Kiệu hoa đang xếp cho thật ngay hàng
Đợi nàng khoác áo gia nhân
Vạn *** ta uống cho cạn chén sầu
Một mình nước mắt rưng rưng
Thương là thương cho phận mình
Lặng nhìn trời mây ôm thương nhớ
Mộc lan ơi tiếc cho một mối tình
Vội vàng chưa chớm qua nhanh
Phận Hồng nhan chốn thiên hạ vướng sầu
Một đời hóa đá xuân xanh
Thôi từ đây xa muôn trùng
Nâng ly cạn chén rượu mừng.
Kiệu vàng đã ở trước sân
Đợi chờ ai lụa là nâng bước
Ngậm ngùi cho kẻ đứng sau
Ôm cung đàn gãy sầu ngưng bước
Một lần si tình trong rượu cay
Một đời lỡ làng ôm sầu lay
Cuộc đời bây giờ chỉ còn hơi men
Cung đàn sầu ngắm trời mây
Ánh Trăng buồn không
Sao khi vơi khi đầy
Bóng hình xưa đâu nay tôi tìm hoài chẳng thấy.
Hoa mộc lan nở đầy trước sân
Thương Hồng nhan cách chia duyên phận
Đâu mùi hương luyến tình ngóng trông
Đâu chờ mong trung nhân nơi khuê phòng