Hùng chân lắm gian chuyên,lời danh che mờ nhân tâmNgười đời cứ chê khinh,kẻ trắng mây xa cưa thật thếNghiệt tình trước hay sau,tiên mất vậy là xa nhauMột ngày mất vinh quang,sẽ thâu hiếu tâm can nhiều ngườiGia tình luôn bên ta xa phaiNhưng rằngbạn bè đưa tay raCó mấy ai người chung nhân hiếm như vàngĐâu có mấy người bên ta lũng lầm thangLúc lầm thang, ngày vinh quang,lớn hò hàngGiàn nàng chẳng thấy nhưng luôn có lúc huy hoàngChân dàn đời lớn khô lùi,nên chưa lúc nào ta mệt mỏi ngừng điSợ một mãi kẻ chê cười,ta luôn phải sống sao cho đúng kiếp con người.Đồng tiền sống như sao,lợi chước thù hẳn nhau mau.Miệng đời phốn điêu ngoaKhiến cho ta lao đao lối sớmMà nàocó ai choMột bát nghĩa tình hay hòMặt đời cứ chê khinhTa cứ sống cho phù nghĩa tìnhTa tìm luôn bên ta,xa phai,nhận sangBạn bè đưa tay ra,có mấy aiNgười chung nhân hiếm như vàngĐâu có mấy người bên ta lúc lầm thangTình quan lắm hò hàng,gian nàn chẳng thấy nhưng luôn có lúc huy hoàngChân gian đời lắm khó lấy nên chưa lúc nào ta mệt mỏi ngừng điSợ một mãi kẻ chê cười,ta luôn phải sống sao cho đúng kiếp con người