Bao năm lật rơi khắp chốn bông ba xa quê nhàMang chênh vai hành trang là ngày đáng sống khôn khóQuên đi những lối nhớ đợi khi chưa ấm noNhiều điểm suy tư nghĩ đến những chuyện ngủ tiềnTương lai ngày mai chẳng biết chút cây hay ngon nàoĐợng phương chi mình ta có yêu hào hoang vắng chưa thấyĐôi tay cứ mãi cố gắng cành vợn bao khó khănMặc dõi dương giang câu xe để thanh nhẫnYêu lòng ngã ngục cũng khôngThống khắc hụt xù nhục thân traiĐời đâu phải trốn thiên thái sướng vui đường hoàiCông dân chưa thành côngChầm bước thôi ta cố lênHoa đã đem trái đu rồi thì cũng ghéMình đời này sắc thương,sáu kế được làm bao nhiêu trườngLường ta cứ bước kia ngang râm lên nhiều nhớRồi mai đây ta thành công,đường vẽ vang ta trái hoaVòng tâm khi coi ta mà đây ghen phaBao năm lật trôi khắp chung bông ba xa quê nhàMang trên vai hành trang là ngày ta sống khôn khóQuên đi những lỗi nhớ đợi khi chưa âm noNhiều điểm suy tư nghĩ đến những chuyện ngủ phiềnNhiều lòng ngã ngục cúng không,không khắc phục xù nhục thân traiĐời đâu phải trốn thiên thái sướng vui được hoàiCông dân chưa thành công,chậm bước thôi ta cố lên,Hoa đã đem trái đu rồi thì cũng đen.Mịt đời đầy sắc thương,sáu kế được là bao nhiêu chương,Đường ta cứ bước kĩ ngang *** lên nhiều nhường.Rồi mai đây ta thành công,đừng vẽ vang ta trái hoaVang tâm khi coi ta mà đầy gánh pháNhiều lòng ngã gục cũng không,không khắc phục xù nhục thăng tráiĐời đâu phải trốn thiên thái sướng vui đường hoàiCông dân chưa thành công,chăm ước thôi ta cố lên Đã có lên,hòa đã nên trái đu rồi, tùy phụng đêmMình đợi đầy sát thương,sáu kế được làm bao nhiêu chươngĐường ta cứ bước kia ngang,*** lên nhiều nhớRồi mai đây ta thành công,đường vẽ vang ta trái hoaVàng tông khi cõi ta mà đầy đèn pha