Bao năm lạc trôi khắp chốn bôn ba xa quê nhàMang trên vai hành trang là ngày tháng sống khốn khóQuen đi trên những lối nhỏ, đời chưa khi ấm noNhiều đêm suy tư nghĩ đến những chuyện ưu phiềnTương lai ngày mai chẳng biết chua cay hay ngọt ngàoĐơn phương chỉ mình ta cô liêu, hào quang vẫn chưa thấyĐôi tay cứ mãi cố gắng, cạnh bên bao khó khănMặc cho dương gian càu xé để thành nhânNhiều lần ngã gục cũng không, không khuất phục dù nhục thân traiĐời đâu phải chốn thiên thai, sướng vui được hoàiCông danh chưa thành công chậm bước thôi ta cố lênHọa đã nếm trải đủ rồi thì phúc đếnMiệng đời nhiều sát thương sao kể được là bao nhiêu chươngĐường ta cứ bước hiên ngang, *** lên nhiễu nhươngRồi mai đây ta thành công, đường vẻ vang ta trải hoaBận tâm chi cõi ta bà đầy *** pha