Bài hát: Hoa Đêm - Anh Khoa, Giao Linh
Những đêm hành quân, dừng chân ven biên rừng vắng.
Ngắm ánh sao trời, lòng nghe nhớ chuyện xa xưa.
Xưa em thường bảo rằng,một mai có xa nhau.
Anh xuôi chốn địa đầu, còn em nơi hậu tuyến.
Cho em xin được làm, vầng trăng soi bước anh đi.
Trong đêm tối mịt mùng, nhìn trăng anh nhớ em luôn.
Nếu em là trăng, thì cho anh xin làm gió.
Nhớ lúc xa xưa.mẹ ru thở còn trong nôi.
Ca dao lời ngọt ngào, tưng đêm gió đưa trăng.
Bên nhau lúc hẹn hò,vầng trăng đưa lại gió.
Nhưng khi trăng lặng rồi, nào đâu gió biết đưa ai.
Yêu nhau chớ phụ lòng, để trăng xa gió nghe anh.
ĐK: Đêm đêm nhìn trăng cao vời vợi, lòng nhe thương nhớ vô vàng.
nhiều khi mơ ước xa xôi.
Anh ghét sao giành cho em vương niệm cưới, tặng cô dâu mới xin xin,lai trời không rẻ duyên ta.
Tháng năm dần trôi, rồi ai quên câu vàng đá.
Dẩu biết trong đời,làm sao giữ được lòng nhau.
Đêm nay một người nhìn,trời khuya vắng trăng sao.
trong giây phút bàn hoàng, chợt mơ trang ngày củ.
Ô hay trăng lại về, vầng trăng soi sáng tim anh.
Nhưng thôi vỡ mộng rồi, chỉ là ánh hỏa.... châu... thôi......