Sáng tác: Nguyễn văn Đông
------
Anh nhớ gì không anh, những trai hùng đi giúp non sông.
Trên bốn ngàn năm qua, dãy Sơn hà đôi phen Thạch mã.
Gỗ đá còn gian lao, tiếng anh hào muôn thuở hơn nhau,
giữa cao trào Thế giới dâng mau tựa ngàn sóng tuôn bờ đại dưong.
Anh nhớ gì không anh, những anh tài phiêu lãng phương xa.
Vui sướng gì đâu anh chốn quê người vui riêng hạnh phúc.
Chim Bắc cành phương Nam, há chi người ân nghĩa thâm sâu,
lúc cơ cầu ta có bên nhau cùng chung một tiếng nói yêu Việt Nam.
DK 1 :
Ôi nước mắt dân Hời, thành quách một thời tan tành hệ bởi đâu?
Sao ta nở xa ta rẻ đôi sơn hà cho Bắc – Nam mình xa cách nhau.
DK 2 :
Trên bước thăng trầm, dân nước chung lòng không thẹn hồn núi sông.
Trong trái tim anh có trang sử vàng suốt bốn ngàn năm đấu tranh.
Anh nhớ gì không anh giữa thanh bình hay lúc gian nguy.
Xin hết lòng chung lo bản dư đồ ông cha nhọc khó.
Trên bước đường tương lai, kết tâm đồng một dãy non sông,
Bắc Nam cùng dòng giống tinh anh, trời Đông một cõi núi sông
Việt Nam. Trời Nam một cõi MINH CHÂU TRỜI ĐÔNG.