hai mươi mùa xuân cô đơn chỉ có bóng tối làm bạn với tôi,
vô hồn, tôi thốt lên trong vô thức, tên em nhả vào làn khói trôi
em như là một giấc mộng đẹp, nhạt nhòa trong cơn say mụ mị
như gió thu về thấp thoáng qua, đổi chiều con tim kẻ tình si
Gặp em trong 1 chiều nắng vàng, lề đường thường bước rộng thênh thang
Nhạt nhòa cũng lối đi ấy, chiều mưa xóa đi hình bóng nàng
Em là hoa còn ta là gió thoáng qua nhưng không đủ sức mang đi
Em thuộc về đất, thu tàn có qua em có héo tàn đất vẫn mang đi
Cũng tốt thôi em ơi, tình yêu này đành như mưa rơi
Em là lá khoai em là lá mon chẳng thấm 1 giọt dù thành lời
Dẫu ta biết, con tim này chết từ lâu nay gặp em sống lại thao thức
Nhưng biết sao đc , ta người đến sau gửi nỗi buồn vào giấy, vẫn chưa ráo mực
Hà nội, gió thổi ở nơi ấy nhớ giữ ấm nha em
Căn phòng đêm tràn ngập khói lửa tình yêu này le lói thêm
Chỉ biết, đứng từ xa, nhìn em, vô thức, miệng mỉm cười
Hạnh phúc nơi đó nhé em, chắc còn lâu nữa con tim anh mới tìm đc nụ cười tươi