Gió đưa mây về phía bên kia đồi.
Ánh trăng khuya đẹp ngỡ như em cười.
Anh đi tìm một bông hoa.
Anh đi tìm một câu ca.
Duyên trời không may mắn cho ta
Vì em theo gió mây ngàn.
Thanh xuân qua vội vàng lỡ làng
Tình ơi em đã có chồng
Là hoa có chủ ôi tội tình tôi.
[ĐK:]
Thanh xuân chưa già đi mà duyên đã chia ly rồi.
Em tựa cánh hoa lạc vào giữa tim tôi.
Em ơi em hiểu không lòng anh đã thương em rồi.
Nhưng chỉ là người dưng lặng lẽ nhớ hương hoa người
Thanh xuân em là ai làm anh vấn vương trong lòng
Bông hồng úa mau vì người đã sang sông
Thanh xuân anh là em dù ta chẳng thể chung đường
Thôi thì người dưng một mình mang mối duyên buồn.
Tự hỏi nhân gian tình yêu là gì
Khiến bao trái tim nhỏ mơ chuyện bất khả dĩ
Để lệ nhòe ướt mi khi nhìn người bước đi
Theo chân người khác trước khi ta ngỏ ý
Bỏ đi, có khi mọi thứ như vậy lại hay
Nhớ chi, cố nghĩ làm gì để cho khóe mắt lại cay
Bỏ phí tuổi xuân ngắn ngủi vì một người mãi ngậm ngùi
Như Huy Cận vì chiếc áo trắng mà vương vấn mãi một đời
Đừng mãi đa tình tự cổ không dư hận
Để rồi thử hận miên miên vô tuyệt kỳ
Như Thiên Bồng vì Hằng Nga chấp nhận bao thử thách
Cũng chỉ mong thấy nàng kết duyên hỷ
Tơ hồng Nguyệt Lão se duyên lỡ nghiệt ngã thì ta cứ giã từ trong vui vẻ và quay xe
Bao tơ vương, mơ tưởng từng tự tâm nơi cung cấm với Bạch Liên cứ cất lại gói mang về