Đêm nay thương nhớ cuốn muôn mạng, người không có ở nơi trần gian Như mùi hoa đắng đó bị ngàn, còn ai ở đây thở than Đôi tay run sót xé lạnh trời, ngày mưa thấm ướt trên bờ vai Đôi tay nắm lấy chiếc vòng này, giờ sao? Đêm nay ánh trăng kéo quay mờ, lấy đi đâu yên ương về nơi đâu Màn đêm trôi qua thần mẫu con tim anh thần đau Bao nhiêu ái ân cũng trao người, có sao đến đâu mình anh mang Đành lòng âm thương nhớ hoa bị ngàn Ái ơi tình tháng em đi theo người, giờ này cách xa sống nơi phong hoa Bầu trời hát yêu chỉ có riêng mình ta, hoa ra trên thêm nhà Đêm nay sương thắm môi đắng trăng tàn, mình anh thở than đắng đầy lễ tuôn Đêm nay cách xa rồi, đêm anh còn láng quên trong chiều Hẹn em vào một ngày chiều thu khi mùa hoa đã dần chấm đợt Ta lại ba mình vào bài ca, là lúc tiếp em đã dần heo mở Anh đào chiếc mắt gió xét đêm phong, đôi mắt em mang màu nắng Nói sao yên tâm, đợt đức lâu năm chẳng có ai chơi và không người thắng Như tăm trăng tình kiểu rớt mong manh bến đầu trong trời đến dần môi thúc Hào phấn trong ánh mắt người, anh chỉ muốn ngắm nhìn đôi chút Là lúc em ghét và nhạnh anh đào, tại sao lại nở đông hoa vội vàng Em bớt giam bụi, nằm phủ rơi phong, mái tóc em chưa kịp xóa Vì nghe tiếng kính được về, buông mình theo ánh trăng trôi Lại lôi bước tiếp, đọc hành, mây mờ phủ kính trăm nơi Là trăng xanh mãi một màu, tự hỏi duyên tình bao lâu Đến khi mái tóc bạc màu, giờ còn lại gì trao nhau Rừng phong mắt ngọc trong nàng, thị thanh trùng non bắt phùng lai Trong không tâm tư với bóng vàng, suy nghĩ đối bợi khóc cùng ai Rừng phong mắt ngọc trong nàng, thị thanh trùng non bắt phùng lai Trong không tâm tư với bóng vàng, suy nghĩ đối bợi khóc cùng ai Hỡi ơi, tỉnh thoáng em đi theo người Giờ này anh xa, sống nơi phóng hoa Bầu trời hắn yêu, chỉ có riêng mình ta Hóa ra trên thềm nhà Đêm nay sương thấm, môi đắng chẳng tàn Mình anh khỡ thang, đặt cây để tuôn Ngoài nơi cây xa rồi, thì mình cũng lắng quý Trong chiều mơ Giờ chỉ còn lại là màu nhạt mắt nãy Muốn câu đề ngoài trời, thì còn lại là bào tỏ Ai đưa em về, bóng đỉnh ai thoát ra Xa nơi đây để cay Mùa hè về đông đầy lại nhớ em với khát tràn đầy Chờ đợi đây một lần nữa, trong hoa đi ngàn Nhớ người thương, mùa đu việt ly vấn vương