Bài
ca buồn mà cất lời không lên
Đời đi mất mà nhất lời không quên
Lòng u tối ru đất trời không đêm
Kể từ khi sống lấy lất đời không em
Đầu quay cuồng trong hơi men đưa chân về nơi quen
Dấu vết chẳng hề vai và rổi trượt nhận ra
Và vô tình khơi thêm ký ức bung lơi êm
đã từng kể vai và ngồi
Chẳng cần thiết phải viết lên sử sách
mà lại phải ném trả chuyện áo này
Chẳng thể biết thời tiết đẹp như tranh
Thực ra là đằng xa có một cơn bão hể
Chẳng cần mơ hay chờ đến vạn kiếp
để ta được cạn tiếp cho hết tiền rau bôi
Rồi chẳng thể nỡ để vỡ mười nhân duyên
nên ta chỉ khấn nguyện chọn đời này chung mối thôi
Những kẻ si mê từ điên thường
mất tưởng tới thiên đường
ý nương được tố điểm nhưng hận tạo hóa
Tuyệt nhiên có ai đành bên em
Thành anh đài tình ta như hồ điệp vẫn
Mãi giữ riêng đây vì giây phút khắc sâu
Chẳng nghĩ yêu em mà thường chút mắc câu
Sầu hôn hút khuất sau vài netbook chắc đau
Hạnh phúc đâu cần chứ chả cút bắt đâu
Nhớ đến cái lúc còn gió sương vơi đầy
Nhớ hình bóng người nào đào vương nơi này
Trong vài phút thắc mong có được đôi tay
Ê tối lau đi bầm ly khi nào thưởng hơi cay
Xa một người và vơi qua cuộc đời
Không phải xa đi đi ghén mà chúng ta chỉ tạm trước
Nơi bao phút ngày mau cùng đôi nhau tiếp ngày sau
Hàng tuyển đã có hoa bỉ ngã
Đọc lãm dĩa như con biển ồn nào,
da mình ở trong cái văn vương cồn càng,
im là cảm nhận nỗi đau thương rồi vào,
bốn bức tường thê lương khiến ta thưởng nôn nao,
đón chìm cùng với ảo giác lạ,
ngoạch ngoạc tựa như bàn thảo phát họa,
thể non hẹn biển tưởng chừng nó sẽ,
nhưng giờ có lẽ thượng đế lại bảo khác xa,
bóng ai đóng vai làn xương khói tróng vai chỉ tương đối quần quanh cân mộng mị,
kéo chút heo may đi kheo ngày sang thu,
con cảnh bỗng hoang vươi còn lạnh hơn đông trí.
Vậy nếu cho đây là tiền kiếp thì sau này có truyền thuyết nào kể xét để viết lại mạch tương tư
Âm thầm đứa tiễn hay trăm năm cũng chưa yên giống câu chuyện chẳng hứa tiên luôn chở hoài mạch nương tử
Và không gió thi hoạ không gió trôi cầm kì rớt một ly sầu mặn đắng hay xin mời nhâm nhi
Để thưởng thức thức tâm can với đôi ba lời thâm thúy ngắm em bở vong xuyên ở giữa cả trời âm ti
Sao phải cam chịu bị đoạ đẩy?
Sao phải chầm lơn với ưu mê của nhân thế?
Sao phải dình giữ mối tơ hồng khi mà nay dẫu cách biệt coi sinh tử vẫn trọn vẹn nghĩa phu thê
Tình là vết cháy trên da gửi
Nóng bỏng là vợ nhưng không dạy cho ta cười
Tình như hoàng hôn đẹp dữ dàng và thư thỏa mãng sau đó là đêm đen khiến con tim ta mù loại
Yêu vì lí do về cảm giác mập mờ
Yêu rồi sẵn sàng đem lợt trời đập vỡ
Yêu bằng linh hồn chân thật nhất với em
Do đời rất rối rên thì ta mới gặp vỡ Đúng không?