Vậy là em theo người ta rồi
Mộng vang cắm mưa từ đây bên người
Hên thề dẫu chi để cho chúng ta chia liền
Nhìn đo tăng tốc vội vàng
Kiều hồng tức em tan nàn
Ngọc ngà ta hoang hư sau khiến em phú vang
Lương xuyên phi ai đành tâm phù mình
Từ đây phải quên bóng hình
Ngặt bàn thân đâu dường như sẽ tan cõi lòng
Hồng đẹp đến mấy trắng tàn
Tình đẹp đến mấy trắng tàn
Đơn lâu riêng mình đắp cây bế bãi
Mùa đen rơi phía ngay,
duyên đã phai
Tình mối lưng tình chẳng thể bên cạnh bóng nơ
Hoa bên thêm rơi,
ôi gió xa
Nhưng đắp theo người thường tươi chúc em vui
Là vì anh chàng thương em hay là tại vì do anh yêu
Mà từng sáng sông để lại nơi đây nhiều thương nhớ
Nhìn mùa hoa đang phai,
nhanh lên phố xa liều ấm mến nhiều
Hay là lần đâu rồi lòng buồn khóc trong tình yêu
Vậy là em trao người ta rồi
Mộng vàng cắm mắt ở đây bên người
Hết hẹn nhau chỉ để cho chúng ta chia đường
Nhìn đó rạng sống vội vàng
Kiều hồng xước em sang ngàn
Vòng ngà xa hoa người trao kín em phố vang
Lưng xuyên vì ai đành tâm phù mình
Từ đây phải quên bao mình
Gạt đàn tuần đâu dường như sẽ tan cõi lòng
Hồng đẹp đến mây trắng tàn
Tình đẹp đến mây trắng gian
Đến đâu những bình thương thay bê vãng
Là vì anh chẳng thương em hay tại vì số anh em
Mà thời gian xong đèn lại nỗi đau yêu thương nhớ
Nhịp đành hoa đang phai nhanh phơi xa liều ấm mênh
Hay là đợt đau rồi lòng buồn khóc trong quanh hiu
Vậy là em đâu người ta rồi
Mong vàng gấp nuốt từ đây bên người
Hết đề nhẫu chi để cho chúng ta chia đường
Nhìn đo sáng sông vội vàng
Kiều hồng xước thế gian an
Ngọc ngà xa hoa người trao khiến em phú phang
Lương xuyên vì ai đành tâm phù mình
Từ đây phải quên bao mình
Nạn toàn tuần đâu dừng nữa sẽ tan cõi lòng à
Hồng đẹp đến mây trắng tàn
Tình đẹp đến mây trắng tàn
Đến đâu riêng mình đắng cay bê vãn
Vậy là lúc nơi ta rồi
Nắm hóa bên người
Chẳng đâu cần tình anh đúng không
Thương phân nhìn phương nơi cơ an
Hàng bàn thương đau *** nhớ sẽ ta
Mưng duyên vì ai đành tâm phủ mình
Từ nay phải quên bao mình
Hẹn về nhau chỉ để cho chúng ta chia đi lòng
Hồng đẹp đến mây trắng tàn
Tình đẹp đến mây trắng tàn
Đến nhau riêng mình,
đất cây bê băng