Cô bỏ đi bao nhiêu mộng mơMột mình cô đi lạnh thành đôiChầu cao tay trao đến tayTôi đứng yên vì xin lỗiMười khoảng áo hoa ngày vuiCòn tôi ớt mi lời rờiNgày đi cô quên tình tôi ạ NgàyTình lỡ mơ đành tan vỡBao ngày thơ Người bóng đi âm tình xưaBaby buồn trong chiều mưaThỏ anh muôn bao sông nhớCành hoa kia không còn ngóVì người xa đi không còn nữaTất biết nas xo,toàn thân mình nơi tan cờ.Lê Vâu Vàng xa bên có nhớ những trò tâm thân ngàyLòng trợt bờ hồi dây vuốt ngày chia ly cây ngôi dân phai hoaTrốn xa phận hòa lùa là những gấm quanh mìnhMình mà lòng nhớ thương bóng mai mưa phảiCô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơMột mình cô đi linh thành đúngChốc tháo tay trao đến tayCô đi đứng yên vì xin lỡMười khoảng áo hoa ngày vui còn tôi ước nghĩ lệ rơiNgày đi cố quên tình tôi hạt ngôiTình thơ quên định tan vỡ bao ngày taNgười vốn đi ơn tình xưaVề mi buồn trong chiều mưaỞ anh ôm đó sớm nhớTình xa kia cũng tan núaVì người xa đi cũng còn mưaVết tay xa vô tâm mình lấy tan vỡCô bỏ đi hếtbao nhiêu mộng mơMột mình cô đi linh thành buông trôngCao tay trao đến tay,ôi đừng nhìn kìa xin lỗiNgười khóc áo hoa lệ vui,còn tôi ớt như lời rờiNgày đi cô quên tình,tôi tìm tình mớiTình lâu quên, đền thân tớ, bão máy thơ Người buông đi âm tình xưaBể mi buồn trong chiều mưaBỏ ánh ôm bao giông nhớThinh hoa kia cua tan núaPhiền người xa đi không còn nữaThiết thay cho ngồi vấn đề xám cứuTình lâu quên, đền thân tớ, bão máy thơ Người buông đi âm tình xưaBể mi buộn trong chiều mưaBỏ ánh ôm bao giông nhớThinh hoa kia cua tan núaPhiền người xa đi không còn nữaThiết thay cho ngồi vấn đề xám cứuAnh chôn tình ta sớm phai riêng lỡ lặng,mình ta cô đơn nơi bến vắngAnh mang sâu cay ướt mi đến nơi này,lòng đầu nhìn cơn mưa hàng hoài kiaTình ơi quay đành tan vỡ bao ngày thơ,người búng đi âm tình xưaVề mi buồn trong chiều mưa,bỏ ánh mơ qua sông nhớTình xa kia cũng tan mưa,vì người xa đi không còn nữaTiết thay cho, bỏ phần mình lại sáng mưaTình yêu đã quay về tan vỡ,lỡ mây ca Người búng đi âm tình xưa,khoe mê buồn trong chiều mưaBỏ ánh ương lo sông nhớ,hình hóa kia cũng tan ngũaVì người xa đi không còn nhớ,thế thay cho Mà vẫn mình lại giam đưa