Thưa bạn đọc,trên chuyến phà cuối năm từ Đức sang Thụy Điển,tôi tình cờ gặp một đồng hương,bác sĩ Vũ Xuân Lộc.Mùa đông Bắc Âu ngày rất ngắn,mới khoảng 3 giờ chiều mà cảnh vật đã xám mắt,nhất là bên ngoài trời mưa phủn mãi không tạnh.Để đỡ xót ruột chờ tàu cập bến,bác sĩ Lộc kể cho tôi nghe một câu chuyện dị thường.Dù chuyện diễn ra đã khá lâu,mà lúc thuật lại ông vẫn không giấu được nét xúc động,bởi đây là chuyện của chính ông,chuyện thật của người trong cuộc.mà ông không bỏ xót một chi tiết nhỏ nào.Tôi xin phép ông để được tường trình lại cùng bạn đọc,hy vọng không làm mất đi sự lồi cuốnqua những diễn tiến mà ông tỉ mỉ nói riêng với tôi,chiều ông đó.Bây giờ, mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới âm ôncủa một đêm không trăng sao,mùa mùa tối,trong căn nhà đã lâu,không có người *** ở.Ngay từ thủ mới lớn,khi còn ngồi ghế trung học,Lộc đã tỏ ra cứng cỏi,không tin có ma quỷ.sau này tốt nghiệp y khoa,chàng lại càng mạnh dạn hơn,giải thích mọi sự việc đều chỉ bằng cặp mắt khoa học.Đối với Lộc,những chuyện ma mà lâu lâu chàng nghe kể,thật ra chỉ là do ảo giáchoặc do ấp tưởng tượng của người ta theo dẹp.Ai nói gì thì nói,Lộc thường chỉ lắc đầu cười,cho nên đừng có ai dại mà đem ma ra nhát Lộc.Nhát Lộc.Ba mẹ Lộc thì lại khác.Gia đình vốn theo đạo thiên chúa,ít tin sĩ đoan.Ê thế mà có lần mẹ Lộc bảo.Có chứ còn,có mà chứ.Chính Thánh Kinh cũng chép lại câu chuyện người tađem đến cho chúa một người bị quỷ ámđể nhờ chúa chữa.Con quên rồi hay sao?Bên đạo mình gọi là quỷ ám.Dân gian thì quen gọi là ma nhập.Đã đời mẹ chưa bao giờ gặp ma,nhưng mà mẹ vẫn tin là nó có ma.Chỉ có điều là không phải ai cũng thấy ma,phải có thần dao cách cảm.Ma lựa người mà hiện hình,có người mong gặp ma mà suốt đời cha bao giờ gặp.Lập ngửa đùa ngửa thật đáp.Vâng,còn đây chứ ai,chính con có lúc muốn gặp ma xem nó ra làm sao mà đợi mãi chả thấy.Mãi chả thấy.Bà mẹ dè dạt khuyên.Đừng có nói thế.Con người có linh hồn và thẻ sát.Vũ trụ có cõi âm và cõi dương.Mẹ biết là con tin vào khoa học.Nhưng thiếu gì việc không thể dùng khoa học mà cắt nghĩa được.Lộc không muốn tranh luận với mẹ.Nên chỉ ẩm ờ cho qua.Bà cụ lại thêm.Ừm...Có điều là ma quỷ dù có hiện vềcũng chỉ làm cho người ta sợ chứ không có giết được người ta.Bắn đi một thời gian rất lâu,lọc lớn dần và ra trường,chuyện ma quỷ chưa bao giờ làm bận tâm lọc,dù chỉ trong khoảnh khắc.Cho đến hôm nay,chàng từ Sài Gòn đáp xe đỏ về miền Tây,nhận nhiệm sở mới ở Bệnh viện Dân sự tỉnh.Lần đầu tiên chàng mới phải đương đầu với cái cảm giác rợn rợn,Tâm chiếm tâm hồn,cái không khí kinh dị vây bùa bản thân.Bác tràng,dù muốn dù không,cũng phải đặt lại vấn đề.Bộ chiều hôm ấy,xuống đến thị xã,việc đầu tiên là Lộc phải thuê một căn nhà,vừa để ở vừa để mai này có thể mở phòng mạch tư.Khám bệnh thêm ngoài giờ hành tránh dành cho nhà thương.May quá,lúc ngồi trên xe đỏ,có người mách cho Lộc một căn nhà gạch cũ khang trang,mái ngói đã phủ rêu xanh,tọa lạc ngay ngắn dưới tàn cây me cổ thủ.Nhà đẹp lại mát mẻ,nằm gần khu dân cư khá già,có sân trước vườn sau khoáng đạch,quanh năm giọt mát.Lộc mừng lắm,sách vali dọn vào.Chủ nhân nhận tiền,mở khóa cho chàng,rồi vội vã bỏ đi như chạy trốn.Lộc không vào nhà vội.Trời chiều thoảng gió,mặt trời đã lặn hẳn sau dãy nhà bên kia đường.Chàng đứng chấm nảnh trên hề,gật cụ quan sát cảnh vật chung quanh.Bên cạnh tràn,sát chân cây cột gỗ là trậu mai chiếu thủy cao bằng đầu người,nhưng đã chết khôvì lâu ngày không ai chăm sóc.Mảnh sân rộng trước mặt,cỏ mọc bừa bãi,lan ra cả lối đi lát cạch đỏ,và che khuất hết hàng rào,lưới mắt cáo,lọc tạc lưỡi và tự nhủ.Chẳng sao,chỉ cần một buổi dọn dẹp là sẽ trở thành các nhà lý tưởng.Mặc kẻ công là,nhà đẹp như thế này mà lại bỏ trống để chờ chàng xuống mướn,Âu cũng là duyên may,lọc tự nhủ và gật cù miệng cười đắc ý.Nhưng bỗng lọc giật mình thấy hàng xóm tứ phía đều thập thò nhìn chàng bằng cặp mắt hết sức hiếu kỳ.Bên kia con đường đất rộng,mấy cái đầu già trẻ vừa từ trong cửa sổ,thỏ ra,chố mắt đam đam nhìn gặp.Bên tay phải,căn nhà lợp tôn cách chưa đầy một trăm mét.Một bà cụ đang quét săn,cũng vội ngừng tay trội lấm lét ngó lọc.Bên trái cũng thế,một cô gái đang giặt quần áo,ngần lên trông sang,quên cả công việc,để nước xà phòng trào đầy ra ngoài chậu.Anh mắt ai cũng toát ra cái vẻ ngạc nhiên và sợ sệt như rình rập một kẻ xa lạvừa lạc bước vào thế giới biệt lập của họ.Lọc bông khôn bước hẳn vào trong để tránh sự soi mói của thiên hạc.Chàng đứng giữa phòng khách,hài lòng vì đồ đạc tương đối đầy đủ,đúng như chủ nhà cho biết.Chủ nhà cho biếttất cả đều bị phủ một lớp bụi dày,mạng nhiện răng khắp nơi,chứng tỏ đã lâu lắm không có người ở.Bộ sa lông nặng chình *** bằng loại gỗ quý màu nâu đậm khi sát vách.Đối diện là cái sạc cụ rộng rãi có cái gối mây đặt ở một góc.Rồi đến cái tủ đứng cầm lai trên nắp để bát nhang lạnh ngắt,Mấy cọng que màu đỏ cắm trong cái bát đựng đầy cát,cháy tàn chỉ còn thừa ra một khoảng vài nốt cỡ ngón tay.Trong cồng gần khung cửa ăn thông và buồn ngủ,Lọc thấy cái giương gũ màu đen rộng ngang,dài hơn một thước,có nẹp sắt han gì viền quanh.Và cái khóa to bằng nắm tay,móc hờ vào ổ nhưng chưa khóa.Cái dương loại hải tạc ấyvừa có thể dùng làm ghế ngồi hoặc có thể dùng làm kệ để những thứ lạt vặt lên trên.Ngay mai khi mở phòng mạch,Lộc sẽ cho dẹp hết đồ đạc,chỉ kê mấy cái ghế cho bệnh nhân ngồi đợi và các dụng cụ y khoa mà thôi.Lộc đặt va li nhìn quanh tìm cái trổi lông gàhoặc thứ gì có thể phổi bụi được.Tình cờ quay ra,chàng giật mình vì thấy ngoài đường,trẻ con, người lớn,vẫn thấp thoáng đi qua đi lại cả chục người,ai cũng chăm chú nhìn vào bằng ánh mắt nghi ngại.Người ta xầm xì bàn tá,chỉ trỏ,có người chỉ lướt nhanh qua,rồi ngoái đầu lại,nhìn cũng có người đứng hằng lại,tròn mắt trong vào,làm lọc vừa ngạc nhiên vừa bực bội.vừa bực bội.Thế đám dân tỉnh lẻ này sao lại bất lịch sử như vậy?Chẳng lẽ họ chưa thấy người Sài Gòn bao giờ hay sao?Lộc lờ đi,quay vô dọn dẹp.Chỉ ngày mai họ sẽ biết chàng là ai.Kỳ nghĩ thế,nhưng bất chật lâu lâu liếc ra,Lộc vẫn thấy người ta cứ thayphia nhau kéo đến để tiếp tục theo dõi chàng.Nhìn không được,chàng bước hẳn ra thềm,đứngHầm hầm nhìn thẳng vào mặt họ như thách thức.Quả nhìn họ ngợn ngộn làng xa xa.Nhưng rõ ràng họ không về nhà.Họ chỉ tán mát một chút rồi túm tụ ở mỗi gốc cây,vừa nói chuyện sầm xì,vừa nhớ nhát đưa mắt nhìn vào căn nhà của Lộc.Bà cụ hàng xóm tay cầm cái trổi dài.Mon Man tiếp lại góc sân,tiếp dáp phía nhà Lộc và rè rà thỏi.Cậu mướn nhà đó hả cậu?Lộc mạnh dạn gặp đầuVâng, có gì không bác?Bà cụ vội láp đầu Đâu có gì,tôi hỏi cho biết vậy màLộc toan quay vào thì bà lại hỏiCậu là người Sài Gòn hả cậu?Chứ ai chỉ cậu mướn căn nhà này vậy?Lộc bước lại gần và đápDạ vâng, cháu vừa ở Sài Gòn xuốngDạ tình cờ thì cháu gặp bà chủ nhà này ở trên xe đò.Bà hàng xóm ngất lời.À, chủ nhà có tiệm giải ngoài chợ,tiệm giải Chiến An đó.Cậu gặp bà ở trên xe đò hả?Mướn nhiêu vậy?Mắc không?Lộc tò mò hỏi lại.Cháu xin lỗi bác,nhưng tại sao bác lại cứ hỏi cháu về căn nhà này kỹ vậy?Bộ bộ nhà này không ở được hay sao?Chắc là mái rột nước hay là bà cụ vội xua tay lắc đầu nhắc lại.À, đâu có.Hỏi cho biết vậy mà.Bị cậu là người lối xóm.Bà bỏ dở câu nói và rút lui ngay vào nhà.Trời đã bắt đầu nhá nham tối.Người hiếu kỳ vẫn đứng thập thò ngoài lề đường.Lọc bực lắm,nhưng không biết làm gì để phản đối đám người tỏ mỏi.Chàng thở dại rồi quay vào nhà và khép hờ cánh cửa cổ lạnh.Đang vói tay tìm nút bật đèn,thì một bóng đen kêu thiết lên,rồi lao vốt từ nắp tuộc xuống đầu Lộc.Chàng giật mình né sang một bên,tim muốn ngừng đập,nhưng định thần lại,thì hóa ra chỉ là con mèo đen khá lớn của nhà ai vừa lẹn rất nhanh ra ngoài.Lộc đứng yên,nhắm mắt lại,đặt bàn tay lên ngực và thở mạnh.Ngẫm nghĩ một chút,Lộc buột miệng than thành tiếng.Lạ nhỉ!Từ lúc mình bước vào nhà,đâu có thấy con mèo nào.Nó ở đâu?Bất thình lịch hiện ra là làm sao?Nói thế,nguyên Lộc bình thản nhúng vai, mịn cười,rồi bỏ vào buồng trong.Đó là căn phòng ngủ gọn ghẽ có chiếc giường nệm gây giữa nhà,nhưng lạ nhất là vẫn buông mồng.Cái mồng trắng toát khẽ bay phất phơ theo lùm gió nhẹ lùa qua cây cửa sổ.Chàng vén mồng lên,từng lớp bụi bay tung làm chàng quay mặt đi và hắt hơi mấy cái liền.Chàng cần dọn dẹp qua loa rồi ra chợ kiếm cái gì ăn tối.Sáng mai sẽ đến bệnh viện trình diện nhận việc.Chàng cầm cây gối phủi bụi trên giường,rồi đi sâu xuống bếp.Trời mùa đông tối mau,từ cờ sổ trông ra,mảnh vườn cây cối ung tùm,đang bắt đầu ngã dần sang màu đen thẩm.Dưới gốc cây xoài cổ thụ,sát đường mưa,lọc thấy có cây miễu nhỏ,bằng gỗ,lá khô phủ gần ngập liên tới ngóc.Tràng ngó quanh một lúc rồi quay lên nhà trên.Tràng đưa tay đẩy rộng cánh cửa chính để lấy thêm ánh sáng,và bực mình thấy đám người hiếu kỷ vẫn còn tụ tập ngoài cổng,nhìn vào.Nhưng chàng bỗng ngạc nhiên,thấy một cô gái mặc đồ trắng,dễ đám người tò mò ấy,xăm xăm từ ngoài đường bước vào sân và tiến lên hành trên thềm.Cô mềm cười gật đầu chào lọc.Chàng ngư ngác bước ra đón khách.Cô gái có lạn da trắng mút không son phấn,làm nổi bật mái tóc dài đen nhánh,thả súng qua vai.Chàng vẫn nghe nói,Chàng vẫn nghe nói,ở tỉnh Lè có những cô gái rất đẹp và hiếu khách.Đây là lần đầu tiên,chàng được tiếp xúc trực tiếp.Cô gái thả nhiên nhập đề.Chào ông ạ.Ông chắc mới ở Sài Gòn xuống.Lộc gật đầu đáp.Vâng, vâng xin lỗi cô là ai ạ?Cô gái thân mật giải thích.Em ở ngay đây thôi.Đi ngang ghé vào nói chuyện với ông.Vì dù sao ông cũng từ xa đến mà.Ông đừng lấy lầm lạ là tại sao người ta kéo nhau lại nhìn ôngTại vì sợ ông hiểu lầm nên em phải thư chuyện với ôngKhông phải người ta nhìn ông đâu,ông đừng có loNgười ta nhìn là nhìn cái căn nhà này đấyTại căn nhà này đã mấy năm rồi không ai *** ởBây giờ bỗng thấy ông dọn vào thì người ta tò mò đấy màLộc ngách lờiTại sao lại không ai *** ở hả cô?À mà quên, xin lỗi cô tên là gì?Tôi là Lọc,bác sĩ Vũ Xuân Lọc,mới đổi về bệnh viện tỉnh,mời cô vào nhà chơi.Cô gái đứng yên,ngẩn ngại nhìn vô.Lọc rục hai ba lần nữa,cô vẫn đứng tại chỗ và bảo Lọc.Cảm ơn bác sĩ,đứng ngoài này được rồi,em,em sợ lắm,không *** vào đâu.Lọc thấy hai bên hàng xóm và người ngoài đường vẫn lấm lét nhìn mình,nên chẳng cười để chấn an cô gái.Có tôi mà cô sợ gì,mời cô vào nhà.Đứng ngoài này bất tiệt lắm,cô thấy đấy,bao nhiêu người đang theo dõi cô với tôi.Cô gái đành miễn cưỡng bước theo Lộc,cô đưa mắt nhìn quanh phòng khách,bằng ánh mắt sợ sệt rồi bảo.Bác sĩ thấy không?Bụi bám đầy nhà,nhà này bỏ hoang hơn 2 năm,đúng ra là 2 năm 8 tháng rồi.Giọng cô run run khiến Lộc Lại phải cười trong bức không khí căng thẳng.Lộc hỏi,sao cô nhớ rõ vậy?À mà tôi vừa hỏi,tên cô là gì?Chàng chỉ ghế salon và nói,mời cô ngồi tạm đây.Cô gái rè rạc ngồi ghé xuống salon và đáp.Dạ,em là Tâm,Thanh Tâm.Thưa bác sĩ,ở đây ai cũng biết là căn nhà này bỏ trống đã hơn 2 năm,chứ không phải một mình em.Thì bác sĩ thấy đấy,bác sĩ dọn vào,ai cũng ngạc nhiên.Lộc càng thắc mắc,chẳng dữ mày nhắc lại.Cô bảo không ai *** ở,tại sao vậy cô?Cô gái ngồi nghiêng,đầu hơi cúi xuống để suối tóc chạy dài một bên vai,cô ngận lên nói nhỏ.Tại vì người ta đồn căn nhà này có maLộc càng cười lớn rồi nói cứngTưởng gì chứ ma thì tôi không sợ,tôi chỉ sợ người thôiCô gái nghiêm mặt hỏiChủ nhà không nói cho bác sĩ biết hay sao?Lộc nhún vai đắpKhông,bác sĩ có nói gì đâuMà dù có nói tôi vẫn thuê như thườngThứ nhất là theo tôi thì trên đời này không có ma.Thứ hai là dù có ma thì ma cũng chẳng đáng sợ.Ma sợ tôi chứ tôi không có sợ ma.Cô gái đứng dậy và nóiNếu bác sĩ không sợ thì tốt,không sợ thì bác sĩ cứ ở,em thì em chỉ nói trước cho bác sĩ biết vậy thôi.Thôi em về đây,tối rồi.Em đừng đột ghé thăm bác sĩ vì sợ rằng bác sĩ sẽ thắc mắc tại sao thấy bác sĩ dọn vào căn nhà này mà hàng xóm thì cứ xúm lại nhìn.Lộc hài lòng đáp.Vâng,thế thì cảm ơn cô.Tôi hiểu rồi.Từ nãy đến giờ tôi cứ tự hỏi mình có cái gì lạ lắm hay sao mà người ta phải theo dõi.Cô gái bước ra cửa và nhắc lại.Chào bác sĩ, em về nhé.Lộc tiễn khách và nói.Cảm ơn cô nhiều lắm,cô, cô thanh tâm.Mai kia tôi dọn nhà xong thì mời cô lại chơi.Tôi mới về đây chả quen ai.Nếu mà được cô coi như là người quen thì hân hạnh cho tôi lắm.Cô gái bước sung thềm và đáp nhỏ.Em mới là người hân hạnh chứ.Thôi,em về.Thỉnh thoảng em sẽ ghé gặp lại bác sĩ nhé.Lộc theo thanh tâm ra hận ngoài lộ.Đám người hiếu kỳ vội vàng tàn mát hết.Lộc hoan hỉ đứng nhìn theo cô gái.Cho tới khi cái bóng trắng nhỏ dần và khuất hẳn sau một khúc rẽ.Sau một khúc rẽ,chàng mới quay vào.Chàng phủi bụi thấp lượt,lấy khăn lau quản ghế và quét miệng xi măng bóng láo.Cái tim chàng mướn lầm căn nhà ma,không làm chàng bận tâm chút nào.Chàng chỉ nghĩ đến thanh tâmvà thầm cảm ứng đời để cho chàng cái may mắn ất ngờ ấy.Người đầu tiên chàng làm quen ở miệng đất lạ này,lại là một cô gái thật đẹp.là một cô gái thật đẹp.Quét dọn xong,chàng ra sau nhà rửa tay.Ở gấp vườn phía tay trái,có một thân cây cổ thụ đã chết khô,nhưng vẫn đứng sừng sững.Những nhánh cây quăng queo,vương tay đan chẳng chịt vào nhau,tạo thành những hình thủ ma quái,làm lọc trợt thấy giờn giờn,không *** nhìn.Chàng lau tay vội vã,rồi toan quay vào,Cái cây khô khổng lồ ấy ngã ập xuống đường mưa,đè lên một hàng cây nhỏ phía dưới.Mặc dầu,lúc ấy trời không có gió.Lộc lặng người đứng ngó một lúc,rồi quay gót chui vào nhà,khép cửa cài chăn lặn.Vẫn biết đó có thể chỉ là một sự tình cờ.Cái cây khô kia đã mục cốc từ lâu,và đến lúc nó phải đổ.Nhưng Lộc vẫn hoang mang,linh cảm thấy căn nhà này kỳ bí lắm,nhất là từ khi cô hàng xóm thanh tâm,tiết lộ cho Lộc biết đây là căn nhà ma.Chàng cố gắng su đuổi mọi ý nghĩ đen tối trong đầu,hóa cửa,thả bộ ra phố ăn tối và mua sắm vài thứ lạc vặt.Trong đó,cái đèn pin là cần nhất,bởi vườn sau không có điện,mà phòng tắm với cầu tiêu lại nằm ở tuốt mãi sát đường mương,cách nhà bếp đến gần một trang thước,lọc đi loanh quanh một vòng ngoài trị xã.Lúc trở về đã quá 9 giờ tối.Con lộ nhỏ vắng lặng không có đèn đường,thấp thoáng lúc mờ lúc tỏ,nhờ những ánh điện leo léttrong những căn nhà hai bên hát ra,bị che lấp bởi tường lùm cây dày đặc.Lộc dọa đèn pin,bật đèn phòng khách.Hai ngọn đèn tròn đã đứt mất một bóng ở giữa chân.Chỉ còn một ngọn gắn trên vách,tỏa ánh sáng vàng úa xuống cái bàn gỗ kề sát tường.Ngồi vào bàn,mở vali,đặt mấy cuốn sách y khoa bên cạnh,rồi lấy giấy bút viết vội lá thưđể sáng mai gửi về thành phố,thông báo địa chỉ cho gia đình.Một con gió bất ngờ thổi ập đến,làm cánh cửa gỗ đang khép hờ,mở bung ra,lọc giật mình,đứng dậy,khép cửa, cải theo,rồi trở lại bàn,cặm cụi viết.thì chàng bỗng cảm thấy như có một luồng hơi lạnh ở sau lưng.Dọi thẳng vào ót,rồi lan nhanh xuống sương sống,làm chàng dùng mình.Như một phản xạ tự nhiên,chàng buông cây bút,vòng cánh tay ra phía sau,xoa gáy.Chờ một chút,hơi lạnh tan đi,chàng lại vết tiếp.Nhưng chỉ được một phút,chàng lại thấy dường như có một sức mạnh vô hình nào đóbắt chàng phải quay lại sau lưng.Vì hình nhưcó ai đang đứng nhìn mình.Bây giờ chàng mới nhớ ra những lời giặc của Thanh Trâm.Nhà này có ma,không ai sẽ mở.Bỏ hoang đã 2 năm 8 tháng.Chàng không tin.Chẳng lẽ giữa khu dân cư đông đúc này mà lại có căn nhà ma?Nhưng chắc chắn là có.Ít ra là một điều bí mật nào đó trong căn nhà này.Dù không phải là ma.Bởi nếu không,thì hàng xóm đâu có kéo đến nhìn chàng bằng ánh mắt sợ sệt lúc chiều.Và nhất là Thanh Tâm,cô gái tình lẻ hiền lành kia,đâu có phải tội nghiệp chàng mà tìm đến thông báo cho chàng biết trước.Nghĩ thế,Lộc Nến Thờ quầy phát lại.Dĩ nhiên vẫn không có gì.Vẫn bộ sa lông nằm im lìm,vẫn cái sạc cụvà cái giương gỗ nạc nề,vẫn cái thủ đen với bát nhang lạnh lẽo trên ngóc.Lộc nắm chặt bàn tay,đấm nhẹ xuống bàn và tự cười mình.Chàng nói,hóa ra mình bây giờ cũng sợ ma,nhảm nhí,làm gì có ma.Trang mỉm cười và tiếp tục viết,nhìn rõ ràng sau lưng tranglại có sự thôi thúc mãnh liệt,và bây giờ dường như có cả tiếng kêu nho nhỏ,toàn những âm thanh lạ lùng lắm,như tiếng người sắp chết đuối,kêu cứu từ rất xa,lẫn vàotiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn.Rồi chỉ một phút sau,tiếng người, tiếng nước đều mơ hằngđể đổi sang loạt âm thanh,riêng riếtnhư những móng tay ai đang cào mạnh trên sàn gỗ,được quăng bút và bất ngờ quay phát lại.Chàng nghĩ nếu có ma thì con ma sẽ không kịp biến hình,chàng sẽ nhìn thấy nó.Chàng đứng dậy cầm cái đèn pin vừa mua,bật sáng,dọi quanh mọi góc nách trong căn nhà,rồi chàng mạnh dạn bước vào bùng mũ và xuống tận nhà bức.Trong nhà,có ngọn đèn nào chàng bật lên hết,rồi chàng trở lên nhà và cười khầy tự trách.Chỉ lo vớ vẩn,ma với quỷ cái gì?Cái cô thanh tâm này lắm chuyện,tự dưng lại làm mình bị ám ảnh.Lộc tắt đèn pin,ngồi vào bàn viết.Ngoài sân,chật có tiếng mèo kêu vang lên,giữa bóng đêm vắng lạnh,như tiếng trẻ con khóc nã ngột.một lúc rồi tất cả đều trở lại im bằng.Lộc cố xua đi mọi ý nghĩ hoang mang,tập trung vào ngồi buốt và chỉ nghĩ đến gia đình ở Sài Gòn.Nhưng cái cảm giác sờn sợn vẫn lờn vờn trong trí Lộcvà sự thôi thúc sau lưng mới lúc nãy biến mất,bây giờ lại trở về vây hãm toàn thân trạng.Một lúc tôi quay mặt vào vách,lột cảm thấy chắc sau lưng đang có người nhìn mình.Hay là quả thật có những hồn ma từ quải âm hiện về,như lời mẹ chàng bảo.Hoặc là căn nhà này quả thật có ma,như lời thanh tâm kể.Hèn gì bà chủ nhà chiều nay đưa chàng lại đây,đã có những cử chỉ ráo rác như bỏ chạy sau khi nhận tiền,mà lúc đó chàng không để ý.thì lại nghe tiếng móng tay gào trên mặt gỗ từ từ lớn dần,gió dần.Chàng cầm đèn pin bật lênrồi từ từ xoay người lại,quét một vạch sáng khắp phòng.Tim lọc bỗng thắt lại và chàng kinh hãi muốn hét lênvì rõ ràng cái hòm gỗ đen nằm ở sát vách, Khát vách,kì vẫn đóng chặt,Nhưng có mấy ngón tay trắng toát thọ ra,Mất máy ở gần ổ khóa,Vùng vẫy, như muốn đẩy tung nấp.Lộc gión rén đứng dậy tại chỗ,Nín thở rụi mắt,Rồi dọi đèn vào thẳng ổ khóa của cái hòm,Thì mấy ngón tay kia đã biến mất rồi.Tiêm tràng đập thình thịch.Như vậy như là làm sao?Cảnh tượng vừa rồi,Mấy ngón tay từ trong hòm thỏ ra,Chỉ là ảo giác hay quả thực có người nào đang nằm trong giương,cố gắng đẩy nắp giương để chui ra.Đánh đo một chút,lọc lấy lại bình tĩnh.Từ từ tiến lại,đèn pin vẫn bật sáng,chiếu thẳng vào cái hòm kỷ bí.Khi còn cách cái hòm khoảng một thước,chàng dừng lại,cầm cái cán trội,chặp mạnh vào ổ khóa.Mạnh và ổ khóa.Ổ khóa tuy chưa bóp lại,nhưng móc vào khuy,rõ ràng nắp giương đắm chặt.Không thể nàothọ bàn tay đọt ra ngoài được.Nghĩa là cảnh tượng vừa rồichỉ là tưởng tượngdo trí ốc sợ hãi sinh ra mà thôi.Chàng đứng im suy nghĩhay là trong cái hòm nàycó người chết đã lâu,bây giờ chỉ còn bộ xương khô.Trồi gõ gõ mấy cái trên mặt hòm,rồi nín thở,bước thêm lại,vài bước nữa,tới gần.Chàng len len ngồi xuống,hồi hộp tháo ổ khóa ra.Tháo xong,chàng lại lồi lại đứng yên vài giây,rồi gồng mình lấy hết căn đảm,mở bật nắp hòm lên.Tiếng bản lệ lâu ngày han dị,kêu kèm kèm,nắp hòm bật tông lên.Không có gì trong đó,chất hòm trống rỗng,lộ ra lớp củ mọc để ngưng,không sơn phết.Chàng thở mạnh kết luận,mấy ngón tay thỏ ra lúc nãy chỉ là ảo giác chứ không có thật.Nhưng lạ một điều là khi nắp hòm vừa bật lênthì một luồng hư lạnh,lạnh bút toát ra,phà vào mặt chàng khiến chàng phải bước lùi lại.Đồng thời bao nhiêu bóng đèn trong nhà đều phụt tắtvà con mèo đen từ nắp tủ lao vút xuống phía chàng,kêu thiết lên trước khi biến mất vào cầm giường.Lộc đớt tim muốn ngực xỉu.Cả căn nhà ngập trong bóng tối.May mà còn ngọn đèn pin le lối chứa thẳng vào đáy hồ.Lộc nhìn kỹ từng khóc canh,rồi vói tay,đậy nắp hòm lạc.Lập tức đèn trong nhà lại sáng lên như cũ.Sáng lên như cũ,đầu óc vốn nặng tính khoa họcmà giờ này trước những hiện tượng không giải thích nổi,Lộc đành phải ngỡ ngỡ tin rằngquả thực căn nhà này có mà.Ngày mai chàng sẽ hỏi thăm cô Thanh Tâm,tìm gặp nàng và năn mỉ nàng,kể cho nghe đầu nuôi những gì đã xảy ra trong ngôi nhà kỳ bí này.Hoặc ít ra nàng không nghe người ta kể lạivà chàng lấy lòng tiếc.Đáng lẽ chiều nay chàng đã phải hỏi rồi,nhưng bởi bản tính ương ngại,không tin chuyện mà.Nên khi nghe Thanh Tâm nói,chàng chỉ cười khảy,tỏ ý khinh bỉ.Chàng cần điện pin ra sau biết,tìm một ly nước vì cổ hậu đang khát khô,nhưng mới lên cơn sốt.Rồi chàng lại lên nhà,trở lại bàn viết.Ngang qua cái hòm đen,chàng dừng lại một chútvà toan mở thử lần thứ hai,xem các họa đèn trong nhàcó phụt tắt nữa hay không.Nhưng chàng lưỡng lự,đâm đâm nhịp,rồi lại ngần ngại và bỏ sát bàn viết.Lọc vén tay áo nhìn đồng hồ.Đã quá nửa đêm.Không gian hoàn toàn vắng lặng.Không một tiếng bước chân ngoài đường.Tiếng radio vang vọng lúc nãy.Từ một căn nhà xa xăm nào đó.Giờ này cũng im bật.Chỉ có tiếng gió thồn xào xạc.Qua những khóm lá quanh nhà.Nhìn mặt như vũ bão,rồi lại nhẹ hẳn đi,dì dào như tiếng sánh vỗ đêm đềm.Lộc cầm bước lên,viết nốt lá thư sang sở.Nhưng chỉ được mấy phút,sau lưng chàng dường như lại thấy một luồng hư giá bút,thổi vào ót,làm chàng giựng tắp gáy luôn.Và tiếng móng tay,gào trên sàn gỗ,nghe rõ nguội ngộ.Lộc quay phát vào,nhìn ngay cái hỏng đen,Và chàng giật thoát người đánh rơi cây bút xuống đất.Rõ ràng cái đặc hòm vừa kinh lên một chút,Và vẫn cái bàn tay trắng xanh thỏ ra,Mấy ngón tay ngò me như vẫy gọi chàng lại gần.Chàng rụi mắt nhìn lại cho kỹ,Thì bàn tay không còn nữa.Chàng thốt nhớ đến câu chuyện đã đọc trong sách của Thế Lự.Một người âm mưu giết bạn mình để lấy gia tài.Bạn chưa chết nhưng nhất định ấn vào hòm,đắng đinh lại.Người bên trong vùng vẫy,bật đực nắp hòm lên,chui ra giết lại người bạn phản phúc rồi bỏ vào chính cái hòm đó.Lọc choáng váng liên tưởng đến cái hòm sau lưng mình và trật hình dung ra một cảnh giết người tương tự như vậy.Biết đâu cái hòm kia sau lưng chàng chẳng từng đựng sát ai trong đó và oan hồn đêm nay hiện ra với chàng như đã từng hiện ra với nhiều người trước đây,khiến không ai *** ở trong căn nhà này.Nếu đúng như thế,thì ngày mai chàng sẽ phải quăng bỏ cái dương,hoặc tốt nhất là đem đốt đi.Với người Phật giáo thì cúng kiếm cho oan hồn siêu thoát.Còn chàng theo đạo Thiên Chúa thì sẽ xin lễ nhà thờ,cầu cho linh hồn người đã cuốt.Đồng thời đón một linh mục đến,dậy nước Thánh để làm phép cằn nhà này chữ Tà.Bất giác Lộc thỏ tay vào túi,và trật hối hận đã không đem theo cỗ tràng hạc có tượng thanh giá để treo lên trần.Lộc nhặt cây bút lên,định viết tiếp,nhưng không viết nổi.Chiếc tràng bây giờ hoàn toàn bị chi phối bởi cái hòm với những ngón tay thỏ qua khe,vẫy gọi tràng.Chàng có cảm tưởng hết mình quay lại nhìnthì bàn tay sẽ biến mất,nhưng hết chàng xoay lưng đi thì mấy ngón tay kia lại thò ra.Chàng đứng bật dậy tính xem nên làm gì.Để cái hồng lù lù trong nhà điện ngay thì chàng sẽ không thể nào ngụ nổ,hay là lôi nó ra qua ngoài sân.Hoặc giản tiện hơnlà lấy cái mền trùm lêncoi như không có nó trong căn nhà này.Giờ này thì chàng tin chắccái hòm mở ám kia phải liên quan đến một cái chết thảm khốc.Chàng đứng tận ngần một lúc rồi vào bụng lôi ra cái chăn giày ở đôi giường,mở tung,đem ra phủ kín lên cái hòm để chuẩn bị đi ngủ.Lạp xong,chàng đề nguyên mọi ngọn đèn sáng trong nhà,và mặc nguyên quần áo lên giường mông mồng xuống.Nằm trong buồng,cách một bức vách,chàng không còn nhìn thấy cái họp nữa.Nhưng vừa nhắm mắt được mấy phút,thì ở nhà ngoài tiếng móng tay cào trên sàn gỗ lại văng lên nhau nhỏ.Căng lên nhau nhỏ,rồi cứ thế,cứ thế mà lớn dần,làm chàng run lưng bẩn bẩn.Chàng mường tượng ra cái cảnh rùng rợn,một người nào đó còn sống bị nhất vào cái hòm này.Những ngón tay vẫy vùng cào cấu chung quanh,để thoát ra mà thoát không nổi,đành chết ngục trong đó.Nhớ lời mẹ dặn,chàng ngồi dậy đọc kinh,và tự an ùi bằng lời nhận xét của mẹ chàng có lật bảo.Chỉ làm người ta sợ,nhưng không giết được người ta.Chưa bao giờ trong đời,lọc mong trời sáng đến thế.Thời gian trôi quá chậm,còn đến mấy tiếng đồng hồ nữa bình minh mới ló dạng.Đọc kinh xong,chàng an tâm nằm xuống và nhắm mắt,quay mặt vào vách,lắng tai nghe ngóng.Thức thì tiếng móng tay cào gỗ lại nổi lên.Chàng đậy đi thấy,khi chàng nhắm mắt để ngủ,thì oan hồn sẽ đánh thức chàng dậy.Như vậy chỉ có một cách duy nhất là chàng ngồi thức trắng đêm,can đảm nhìn thẳng vào cái hòm thì hồn ma mới không hiện hình.Chàng biết trước,sáng mai vào nhà thương sẽ mệt nhừ,vừa khám bệnh vừa ngủ gật.Chàng bước xuống giường,cầm đèn pin ra phòng khách.Chàng đứng nhìn cái hỏm đam đam,rồi quyết định lôi nó bỏ ra sân.Chàng khong người cúi xuống,kéo tấm mền,quăng lên sa lông,rồi quay lại nắm cái quai ở một đầu giương để lôi ra cửa.Chàng không ngờ,cái hòm rỗngmà nặng đến như thế,dường như có một sức mạnh nào kéo gì lại.Chàng cố lôi đi,và chỉ mới nhích được một chút,thì cái quai sắt củ kĩ bật tung ra làm chàng té ngựa trên sàn nhà.Chàng không bỏ cuộc.Quay sang đầu bên kia,nắm cái quai còn lại,kéo lê chiếc hòm trên sàn xi măng,kêu lên dinh dít như ai oan.Thề hục đến hơn nửa giờ,toàn thất mệt nhoài,Lộc mới đưa được cái giương ra ngoài,đặt trên hiền.Trời khuya thấm lạnh hơi sương,gió bất chật thổi mạnh,giết lên trong các tàn cây sợ rạc.Con đường trước mình không một bóng người hay xe bộ qua lại.Lộc bước nhanh vào nhàvà khép cửa,cài then hai lớp cẩn thận.lớp cẩn thận.Đôi mắt cay cay,chàng đưa tay che miệng ngáp và lẫn thử vào bồn ngủ.Mọi ngọn đèn vẫn để nguyên không *** tắt.Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng.Lộc chui vào mùngvà an tâm nhắm mắt lại.Chàng đưa tay làm dấu thanh ra.Cố gắng ngủ một vài tiếng chocho đỡ mệt vì sáng mai là ngày đầu nhận việc.Nên bỗng chàng giật bắn người ngồi bật dậy.Ngoài nhà tiếng cánh cửa vừa từ từ mở,khiêu canh két những âm thanh khô canhcủa chất bạc lệ lâu ngày khô dọc mẩm.Rõ ràng lục đất khép chạch,cài cả hai thèn ngang,không ai có thể thọ tay vào mà mở cửa ra được.Chẳng lẽ cái cánh cửa nặng nề ấy tự động mở?Chàng ngồi bất động trong mộng không *** bước xuống,mắt mở trừng trừng,lắng tai nghe ngóng,im lặng một chút,rồi tiếng móng tay cảo gỗ lại trở về rất gần như ngay bên tay lọc,mồ hôi vả ra như tắm.Khá lâu,chàng mới vớ cái đèn pin gión rén chui khỏi mùng,vịn một bàn tay vào váchvà từ từ thò đầu ngó ra vòng khẳng.Chàng buộc miệng kinh hãi kêu lên,lại chúa tôi! Chàng thấy cánh cửa chính mở toan và chiếc hòm đã nằm lù lù ngay giữa nhà.Chàng lặng người đứng chết cứng tại chỗ,mắt mờ trừng trừng như sắp lạc thần.Tiếng móng tay cảo gỗ đã im bằng.Nguyên một luồng gió lạnh thổi hắt vào,làm chàng dùng mình như kẻ cô đơn,lạc vào nghĩa địa một mình giữa nửa quy,để thấy chung quanh toàn là tờ khí.Chàng đứng nhìn cái hòm đen một lúc,rồi mang theo bước tường đi ra khép cửa thẳng.Rồi chàng lôi cái hòm đặt lại vị trí cũ.Bởi giờ này thì chàng phải tin rằng quan hồn trong chất hòm kia không muốn ra khỏi căn nhà này.Trong lúc tuyệt vọng,chàng nhìn lên nắp tủ hy vọng tìm được một cây nhang còn sót lại,thắp lên để tỏ nỗi lòng thành đối với người khuất mặtnhư bạn bè chàng thường nói mà trước đây chàng chưa bao giờ tin.Bát nhang lạnh ngắp,chắc đã vài năm không ai thắp.Mạng nhện răng dày đặc.Cái tủ khá cao.Chàng kéo cái ghế lại và đứng lên,hy vọng trên nóc tủ còn xót cây nhang nguyên vẹn nào chăng.Nguyên vẹn nào chắc.Nhưng,nhanh không có.Không có gì cả,ngoại trừ một cái khung hình lật úp.Bụi phủ dày cộng.Chàng tò mò cầm lên,lật ngựa và thổi lớp bụi đóng trên mặt kính.Rồi chàng bật đèn pin để xem cho rõ mặt người trong bức hình trắng đen ấy.Chàng thẳng thốt kêu lên một tiếng hãi hồng,rồi mất thăng bằng lạng quạng từ trên ghế té xuống đất.Té xuống đất.Trong hìnhchính là cô gái chẳng gặp hồi chiều trước cửa nhà.Dưới tấm hình còn nguy rõ hàng chữ.Nữ thị Thanh Tâm,sinh năm 1951,chết năm 1970.Ngồi tựa lưng vào vách bờ lết khá lâu để thở,Lọc mới lấy lại phần nào sự điềm tĩnh.* cồm đứng dậy,mồ hôi toát ra đầm đìa trên trán và hai bên thái dương.Chàng cầm khung hình người quá cố,lấy rẻ lau sạchrồi dựng ngay ngắn trên đóc tổ.Tràng cười xuống khoanh tay đọc kinh,xin Chúa cho linh hồn thanh tâm về cõi Vĩnh Kiều.Nỗi kinh sợ trong lòng giảm hẳn đi.Bây giờ thì Tràng biết thanh tâm chết oan,hồn còn phảng vất trong căn nhà này,nên hiện về để báo cho Tràng biết.Tràng xót xa nhớ lại hình ảnh thanh tâm chiều nay đã đến với Tràng,nét đẹp hồn nhiên như thiên thần,Mà có ngờ đâu lại gặp thảm họa ở tuổi 19.Chàng sắp xếp mọi chi tiết đã xảy ra từ tối đến giờ,Và đoán chắc Thanh Tâm đã bị nhất vô cái hòm oan người kia để trôn sống.Nàng đã vẫy vùng nhưng không thoát khỏi sức mạnh của kẻ sát nhân.Nghĩ thế,Lộc đứng bật dậy làm giấu Thanh Giá,Rồi chạy lại mở nắp hòm lên,bật đèn pin dọi thật kỹ từng góc cạnh.Quả nhiên,chàng nhận ra những vết máu còn khá rõ,in hành trên lớp cỗ mộc,không sơn vết phía trong rương.Những vết máu ấyhoặc vừa mới xuất hiện cho chàng thấy,hoặc vốn đã nằm ở đó mà lúc nãy khi mờ hòm lần đầu,chàng không để ý.Chàng thở dài,đậy nắp hòm,ngước nhìn lên bức hình trắng đen một lần nữa và thị thầm.Cô Thanh Tâm ơi!Xin hãy an nghỉ, đừng về nữa.Tôi đã hiểu rõ nỗi oan khuất của cô.Thôi! Giá từ cô Thanh Tâm nghe.Rồi Trang bỏ vào buồng ngủ.Và quả nhiên từ đó cho đến sáng,cảnh vật hoàn toàn bình lặng.Không còn tiếng động nào đánh tích Trang trong đêm ưu tịch.Bác sĩ Vũ Xuân Lộc kể đến đây chỉ dừng lạ,ánh mắt không giấu được niềm xúc động.Tôi suốt ruột,hỏi rồn.Thế rồi sao?Anh anh ở luôn tại căn nhà đó hay là bỏ đi?Cô Thanh Tâm có lần nào hiện về ra anh nữa hay không?Bác sĩ Lộc không trả lời,tôi vội.Ông Thùng Thẳng đứng dậy,lạng quảng tiếng lạng quầy lấy thêm cà phê.Bên ngoài mưa vẫn rơi ngạn hạc,mặt nước mênh mông nổi sóng cuộn cuộn,bát ngát một màu xanh thẳm,không nhìn thấy bến bờ.Tôi nhìn đồng hồ thấy còn khoảng hơn một tiếng nữa thì cập bến.Chuyến hải hành bỗng dưng,nhờ câu chuyện của bác sĩ Lộc mà thu ngắn hẳn lạc.Lộc bưng tách cà phê men theo những dãy ghế,cố giữ thăng bằng vì tàu đang lắc lơ.nhìn ông,tôi hình dung lại hai mươi mấy năm trước,khi câu chuyện xảy ra,ông còn là một bác sĩ trẻ trung,ham hở lao vào đời,bằng bầu nhiệt huyết và lý tưởng của vị lương y trong một xã hội nghèo khổ vì chiến tranh.Bây giờ ngồi bên tôi,tuy ông vẫn còn giữ được cái nét lôi cuốn rất đàn ông,nhưng tóc đã ngả hai màu,và ánh mắt không giấu nổi những yêu tư của thang trầm thời thế.ông uống hấp cà phê,thở dài trong ra biển.Tôi sợ không kịp giờ,vì tôi biết hết lên tới bờ là tôi phải chia tay ông,bởi có người đang chờ để đón tôi về nhà,cho nên tôi vội rục.Rồi sau đó ra làm sao?Hồn cô Thanh Tâm có hiện về với anh lần nào nữa không?Anh Lập!Ông cười buồn,uống thêm hấp cà phê,rồi trở lại câu chuyện bằng một giọng ngậm mùi hơn.Tôi xin ghi tiếp để hậu bản đồng.Chờ lại đêm hôm đó,qua mấy tiếng đồng hồ ngủ bình an trong căn nhà.Lọc tròn mắt dậy thì bên ngoài trời đã lên cao,nắng dọi tràn hòa qua các khe hở.Lộc ngồi lên rụi mắtvà mấy giây saumới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm hôm qua.Chàng lao vội xuống đất,nhận đầu tiên là chàng chạy ra phòng khách,nhìn lên bức hình chụp cô Thanh Tâm trên nắp tủ.Người như thế kia sao lại chết quá sớm?Lộc bùi ngồi lắc đầu thở dài rồi quay lại nhìn chiếc hỏm đen kia sát vách,từng hành hạ chàng suốt đêm qua.Sự nhớ ra sáng nay phải trình diện nhận nhiệm sở,lọc tạm các chuyện nhà,ra sau đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đến bệnh viện.Thay quần áo xong,lọc bước ra thềm,toan khóa cửa thì chàng giật mình,thấy cả chục người đứng lỗ nhỗ tập thò ngoài đường,nhìn chàng soi mối.Nhìn chàng soi mối,ai cũng có vẻ ngạc nhiên,và nhưng dường như là thất vọng,vì sau một đêm trong căn nhà ma mà thấy chàng vẫn còn nguyên vẹn,không xứt mẻ gì cả.Chàng khóa cửa rồi quay lại nhìn họ và mỉm cười.Lật tức họ tản mát rái,nhất là khi chàng bước xuống sân để ra đường.Bà hàng xóm đứng dưới rảng mướp,há mồm nhìn chả ngưa ngát.Đêm qua cả nhà bà nằm yên,hồi hộp lắng nghe,mà tuyệt nhiên không thấy biến cố nào từ nhà Lộc đánh thức bà dậy như người ta đồn đãi.mà chẳng phải người ta đồn đái.Chính mắt bà đã chứng kiến vài người thuê nhà trước đây hoặc tung cửa bỏ chạy giữa đêm khuya hoặc sáng sớm đã phờ phạc dọn đồ đạc và ra đi vĩnh viễn.Chỉ có mình Lộc là thảm nhiên như không?Lại còn mỉm cười gật đầu chào bà nữa.Bà tò mò hỏi,Ơm...cậu ba,hồi hôm ngủ được không cậu ba?Lộc biết bà đang theo dõi mình nên điềm tĩnh đó.Dạ được chứ bác,bà không biết nói gì nữa,chỉ trống mắt nhìn Lộc ngạc nhiên.Hay là căn nhà ấy không còn là nhà ma nữa?Nếu thế thì bà tiếc lắm,bởi vì chủ nhân đã gạ bán rất rẻ cho bà,mà bà không *** mua.Lộc đến bệnh viện lúc gần 10 giờ.Chàng vào trình diện bác sĩ giám đốc mà đầu vẫn còn mang nặng hình ảnh cô gái bạc mình.Rất may,chàng được bác sĩ giám đốc cho nghỉ thêm một ngày để thu xếp chỗ ăn chỗ ở.Để bù lại thì đêm mai chàng sẽ phải trực bệnh viện đêm đầu tiênthay cho một đồng nghiệp suy nghĩ bất ngờ vì gia tình ở Sài Gòn có chuyện khẩn cấp.Lọc tám ơn rồi vội vã ra phố.Chẳng không về nhà,mà chạy ngay lại tìm bà chủ nhà,có tiệm bán vải ngoài thị xã.Bà tuổi ngoài 50,buôn bán lâu năm,quen biết gần hết bạn hàng ngoại trực.Người ta theo thói quen,lấy tin tiệm để đặt tên cho chủ nhân,cho nên ai cũng gọi bà là bà Kiến An,tức là chính quán của vợ chồng bà trước khi di cư.Vì là người Bắc loạt vào chung sống giữa khu sinh hoạt toàn dân địa phương,cho nên lúc nào bà cũng phải tỏ ra vộn vã với người chung quanh.Chồng bà ngày trước là sĩ quan tiết liệu phục vụ ngay trong kiều khu,mới giải ngũ được hai năm,về phụ với vợ con,đi giao hàng xuống các chợ quận.Nói chung thì đó là một gia đình thành công về mặt kinh tế.Bữa sáng hôm ấy,tiệm vải chưa có khách,bà Kiến An đang ngồi ở trước bàn nhỏ sát vách bên trong,trước mông đánh hỏi thịt quay và ly sữa đậu này.Thì Lộc lừng lững đi vào.Hôm qua,từ bến xe đỏ,chẳng có theo bà đến đây,nhưng chỉ đứng ở ngoài chờ bà vào lấy chìa khóa,rồi cùng bà đến căn nhà cũ.Vừa gắp những thịt quay,chưa kịp đưa lên miệng thì thấy Lộc xuất hiện.Bà Kiến An sợ quá,mặt tái nhợt,quăng vội đôi đũa và đứng bật dậy chờ đợt.Bà yên chí là Lộc đến để chửi bà,vì trước khi cho thuê,bà đã không nói cho Lộc biết căn nhà có ma.Kinh nghiệm này bà đã trải qua đến ba lần.Người muốn chỉ ở được một đêm,rồi đòi lại tiền và bỏ đi.Khúc chi dân tình lệ,vốn nể người học thức.Biết Lộc là bác sĩ,bà lại càng sợ hơn.Nhưng trái với dự đoán của bà,Lộc tiến thẳng vào tự thiện theo gái ngồi đối diện,rồi mệt mỏi hỏi,Cô thanh tâm là gì của bà?Bà kiến an há hóc mồm nhìn Lộc,khá lâu mới ú ớ hỏi lại.Dạ,làm sao bác sĩ biết nó?Lộc nhắc lại bằng giọng lạnh lùng hơnTôi hỏi bà cô Thanh Tâm là gì của bàBấy giờ bà Kiên An mới bật khóc và nóiDạNó...nó là con gái đầu lòng của vợ chồng tôiNó...nó chết rồi bác sĩ ơiChết thảm lắmCái quần sát nhân nó nhét con gái tôi vào hòmNó định đưa đi thủ tiêuNhưng màcon gái tôi nó còn sống,giời ơi nó tính dậy trong hòn,nó dậy ruộ vùng vẫy,chúng nó lấy búa đập cho vỡ đầu,khổ thất con tôi.Ngừng một chút,rồi bà lại nức nở tiếp.Bác sĩ ơi,hôm ấy trời mưa to,cả nhà tôi đi vắng.Hai thằng chúng nó sinh từ lâu mà chúng tôi không biết.Đợi cả nhà đi vắng mà trời lại mưa chúng nó mới lén vào ăn trộm.Trời sôi đất khiến giữa lúc ấy thì cháu Tâm nó không quài chạy nó về.Thế là chúng nó túp ngay lấy.Lộc đưa tay ngăn lời bà rồi nhắm mắt lại và thở dài.Chàng không muốn nghe nữa.Đi thảm qua,mọi phòng đoán của chàng đều đúng cả.Chẳng đều đúng cả.Diễn tiến cái chết của Thanh Tâm,chẳng sẽ tìm hiểu sau.Vấn đề là phải giải quyết ngay bây giờ.Là làm sao để linh hồn người quá cố được an nghỉ,không trở về nữa.Chẳng mùi lòng nhìn bà kiến an thương cảm.Ngay từ lúc bước vào,chẳng đã ngờ ngờ đoán là bà có liên hệ rượt thiệt với Thanh Tâm.Bởi thanh tâm của khuôn mặt giống lúc bà lắm.Gần ba năm nay,bà đã khóc nhiều,nước mắt tưởng đã khu cản.Mà hôm nay lại phải trào ra vì câu hỏi gợi nhớ của Lộc.Chàng mùi lòng nói nhỏ,Vâng,tội nghiệp cô ấy xinh đẹp thế mà lại yếu mệnh.Bà kiên an nâng vặt áo thấm hai bên mắt,rồi mở to mắt ngạc nhiên hỏi Lộc.Nhưng mà làm sao bác sĩ biết nó?Vâng,con bé xinh xắn phúc hậu lắm mà trời cha thương.Chắc có ai kể cho bác sĩ nghe phải không?Lộc chưa kịp gác thì bà quay vào gọi lớn.Liên,dọn bông xuống,lấy cho bà bình trà, nhanh lên.Lộc vội càn lại,mời bà cứ tự nhiên,bà cứ tự nhiên vì bà vừa ăn sáng rồi nói chuyện với tôi cũng được.Bà Kiến An đai hai bàn tay vào nhau và tử tốn nóiKhông ***, hay là để tôi mời bác sĩ ăn quà luôn thế nhéLập xua tay đáp,cảm ơn bà không *** làm phiền bàChàng vừa giết câu thì cô người làm từ cân bồn nhỏ ra dọn bànĐồng thời đặt khay trà nóng,rót ra hai cái tách nhỏChàng đỡ một ly từ tay bà Kiến An,rồi trở lại câu chuyện cũ Câu chuyện cũ,chẳng bùi mùi nói,chẳng có ai kể với tôi ta.Chính bà còn không kể thì vốn chỉ là người ngoài.Nhưng mà sở dĩ tôi biết cô Thanh Tâm là vì đêm hôm qua tôi gặp cô ấy.Bà Kiến An ngồi tựa ra thành ghế,đôi mắt nhìn xa xăm,rồi dòng lệ lại từ từ chảy xuống.Chuyện này với bà không có gì lạ.Con bà đã hiện về với nhiều người.và người nào cũng phải bỏ căn nhà ấy.Bà sụt sồi nóiCòn tổ chết con,hồn chưa siêu thoát được.Lộc điềm tĩnh bảoBà,tôi thì tôi vốn không có tin chuyện hồn ma hiện về.Mãi đến đêm hôm qua thì tôi đành phải tin.Nhưng tôi hy vọng từ nay con bà sẽ không về nữa đâu.Bà kết an lại thêm một lần ngạc nhiên về câu nói của Lộc.Bác sĩ bảo sao cơ ạ?Còn tôi từ nay không về nữa,sao, sao bác sĩ biết?Lộc chậm rãi giải thích.Tôi cũng chỉ đoán thế thôi.Là vì đêm qua tôi đã thửvà thấy có kết quả.Tôi đề nghị thế này nhé.Bà với tôi đem trôn bỏ cái hòm đó đi.Tại sao đã hơn 2 năm nay mà bà vẫn còn giữ cái hòm ấy để làm gì?Bà Kiến An ngắt lời.Chưa là tại vì dạo ấy cảnh sát đòi giữ cái hò ầm lại để làm tang vật.Rồi nhà tôi cứ để đấy.Mấy lần định đem đi đốt rồi nó trái.Hiểu sao lại cứ quên.Lộc tiếp tục ý kiến của mình,chẳng nói.Vâng,bỏ đi là phải.Nhưng mà không nên đốt,mà nên đem trộn.Hôm qua tôi tìm thấy bức hình của cô Thanh Tâm bị lật úp trên nóc tủ.Tôi đã lau sạch và dựng lại đàng hoàng rồi.Không có nhang đèn gì cả,nhưng tôi đọc kinh cầu cho linh hồn cô ấy.Thì quả nhiên từ đó cô ấy không về nữa.Bà theo đạo Phật thì bà nên đón Thầy đến cúng cho cô ấy.Còn tôi là người công giáo,tôi sẽ xin lễ nhà thờ cầu cho cô ấy được an nghỉ.Xong rồi thì tôi sẽ ở lại căn nhà của bà.Bà Kín An cảm động quá,hòa lên khóc rồi đứng dậy bước sang níu lấy vai lòng.Vâng,tôi cũng biết.Nói lời gì đổn hơn bác sĩ có lòng đối với con tôi.Vâng,bác sĩ dạy thế nào thì tôi xin vâng theo thế đấy.Bác sĩ chờ một lát tôi bảo nó gọi nhà tôi.Ông mới ra chợ ăn hủ tiếu.Để tôi cho người đi gọi ngay.Người đi gọi ngay,hôm nay chắc tôi đóng cửa tiệm để lo việc cho cháu thanh tâm,chăm sự nhờ bác sĩ cả.Giất lời bà gọi người làm bảo chạy ngay ra chợ,còn bà thì lên lầu thay áp giải,chuẩn bị đám tang lần thứ hai cho con gái.Qua một ngày bận rộn trăm việc,lọc chờ đêm đến và quả nhiên căn nhà trở lại bình thường,không còn tiếng động nào nữa.Thậm chí con mèo đen đêm hôm qua hai ba lần xuất hiện,tối nay cũng biến mất hẳn,không cuối dậy lọc.Bà Kiên Yênđem bức hình thanh tâm về lập bàn thờ,cúng kiếm cho con.Còn lọc thì đến nhà thờ xin tượng thanh giá,treo lên nắp tủ.Hàng xóm chung quanh nhìn lọc hết sức cảm phục,kéo nhau đi theo đám tang trôn cái hòm dẫn.trong cái hòm rẫm,cả mấy chục người.Đêm hôm sau,Lộc có ca trực đầu tiên tại bệnh viện.Chàng thấy lòng mình thanh thản vì vừa giải quyết xong được một câu chuyện khúcmắt đã mấy năm ở thị xã này,giúp cho ông bà Kiến An đỡ tùy thân mà vonglinh cô Thanh Tâm cũng được yên ổn bên kia thế giới.Chàng đi một vòng bệnh viện,qua các khu điều trị chuyên môn,đọc báo cáo củay tá chữa một vài bệnh nhân khẩn cấp,rồi trở về phòng trực ngồi viết lá thư cho mẹ.Bây giờ thì chàng rất cảm phục mẹ mình.Chàng sẽ kể tỉ mỉ câu chuyện căn nhà mamà chàng đang ởđể xác nhận với mẹ rằng mẹ chàng nói đúng.Quả thực dương gian có sự hiển hiểu của người từ Quỷ Âm.Chàng coi đây là một kinh nghiệm hiếm có mà chắc sẽ chẳng bao giờ tái diễn lần thứ hai trong đời.Gần nửa đêm khuôn viên bệnh viện bắt đầu lắng đọc.Người vào thăm nuôi đã đến giờ ra về hết.Chàng nhờ nhân viên xuống câu lạc bộ mua cho chàng ly cà phê.Trong khi chờ đợi,chàng mở tờ báo cũ.Cách đây gần ba năm mà ông bà Kiến An vẫn còn giữ kĩ trong tủ.Bởi tờ báo ấy có đăng bản tin ngắn về cái chết của Thanh Tâm.Các báo chí Việt Nam thường chỉ làm đồng một chức năng là thông tin thôi,chứ ít có trường hợp người tí giả hay phóng viên tự nguyện lao vào những cuộc điều tra rắc rối mà đôi khi đạt được hiệu quả hơn cả cảnh sát.như báo chí bên Mỹ.Lộc đọc lướt qua bản tin rồi chăm chú nhìn lại bức hình thanh tâm in khá lớn bên cạnh.Vẫn là bức hình trên nóc tủ mà hôm qua chàng đã trao cho ông bà Kiến An đem về nhà lập bàn thờ.Lòng chàng lại nao nao dâng lên một niềm xúc động khôn ngôi.Chàng gấp tờ báo,cất vào cặp để trả lại cho ông bà Kiến An.Trong bả kiến an,rồi chàng lấy giấy bọt trong ngăn bàn ra viếtMẹ chàngchắc sẽ rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên thằng con bướng bình như lọcMà đành phải tin là có maiNghĩ đến đây,bỗng dưng lập mặt cười,ngừng bút,nâng ly cà phê uống một hớp lớnRồi đứng dậy bước ra hành langĐã quá nửa đêm,sân bệnh viện không còn một tóng ngườiChỉ có những ngọn đèn vàng hiêu háttrong không gian mờ mờ hơi xươngChàng đứng một lúc cho thoáng khí,giờ quay vào phòng ngồi ngứt tích.Bỗng có tiếng gõ cửa,chàng ngẩm lên những mắt nhìn ra,nhưng không nhận rõ mặt cô y tá mặc áo bưu trắng,đang đứng ngoài hành lang mở tối.Cô lên tiếng.Xin lỗi bác sĩ.Lộc dịu dàng nói.Không sao cô cô cứ vào đi,có việc gì đấy cô?Cô y tá bước hành vào trong nhưng đứng sát không cửa,giáng điệu ruột rẻ,có lẽ vì lần đầu tiên gặp Lộc.Ở bệnh viện nào thì lâu lâu cũng vẫn có những ông bác sĩ rất khó tính mà nhân viên cũng như bệnh nhân đều sợ.Lộc thoải mái nhắc lại.Có việc gì đấy cô?Vừa nói, chàng vừa chăm chúc quan sát.Cô y tá còn trẻ lắm nhưng nét mặt có vẻ xanh xao mệt mỏi như thiếu ngủ lâu ngàyhoặc có lẽ vì cô chuyên làm ca đêm.Cô nói.Thưa bác sĩ,bên cô nội khoa có bệnh nhân vừa mới chết.Xin bác sĩ xuống chứng nhận để chuyển qua nhà xác.Lộc góp vội tờ giấy và đứng dậy.Vâng, tôi tôi xuống ngay.Chàng mở hộp tủ,cất hết giấy bút vào.Cô y tá nói thêm.Thưa bác sĩ,khu nội khoa dãy A,giường số 37.Rất lời cô quay đi và bước nhanh theo hành lang.Lộc nâng ly cà phê uống cạn rồi cũng tắt tà ra cửa.Chàng định hỏi thăm cô y tá vài chuyện về sinh hoạt trong bệnh viện.Nhưng cái dáng cao gầy của cô thoan thoát bước đi.Mới thoáng đó mà đã xa hẳn Lộc rồi rẽ sang dãy nhà bên tay phải.Lộc vào đến dãy A khu nội khoa,đã thấy ở sườn số 37 lố nhố *** ba người đứng vây quay,gồm y tá và bệnh nhân hiếu kỷ bên cạnh.Thấy chẳng,họ xích ra để nhường lối.Người chết đã được phủ một tấm khăn trắng kín từ đầu đến chân.Lọc lại gần,cuối xuống lật tấm vải ra để khám nghiệm lần chót.Nhưng vừa nhìn thấy mặt người chết,chàng bật rùi lại một bước,đứng xứng và rút cưu lên thành điếm.Vì cái người nằm chết trên giường số 37 đó chính là cô thiếu nữ mặc đồng y tá,vừa sang tận văn phòng gọi chạm.