ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

Dòng Họ Trùng Tang (Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn 2017)

-

Nguyễn Ngọc Ngạn

Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát dong ho trung tang (truyen ma nguyen ngoc ngan 2017) do ca sĩ Nguyen Ngoc Ngan thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat dong ho trung tang (truyen ma nguyen ngoc ngan 2017) - Nguyen Ngoc Ngan ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Dòng Họ Trùng Tang (Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn 2017) chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Dòng Họ Trùng Tang (Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn 2017) do ca sĩ Nguyễn Ngọc Ngạn thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát dong ho trung tang (truyen ma nguyen ngoc ngan 2017) mp3, playlist/album, MV/Video dong ho trung tang (truyen ma nguyen ngoc ngan 2017) miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Dòng Họ Trùng Tang (Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn 2017)

Lời đăng bởi:

Xưa kia ở bên Tàu,Bỗng nảy ra 12 con quỷ dữ,chuyên giết những người cùng họ với một người chết vào giờ độc.12 con quỷ đó được gọi là Thập Nhị Thời Thần,người Việt gọi là 12 Thần Trùng.Vì chúng giết hại nhiều nhân mạng quá,dân Tàu phải kêu cứu đến các đạo sĩ môn đồ của Lão Tử.Và một đạo sĩ rất cao tay đã chổ phép thiên la địa võng,vây bắt được mười hai con quỷ dữ đó,đem nhốt cả vào một cái hòm lớn,dán lá bùa lên nắp,đậy kín,rồi đem thả bè trôi sông.Hôm trôi ra đến Biển Đông,sóng gió đưa giạt dần xuống Biển Nam,rồi tới Hải Phận Việt Nam.Tương chuyển rằng,bây giờ có một người dân trải Việt Nam ngồi thuyền ra biển câu cá,tên hắn là Tín.Có người nói là họ Nguyễn,nhưng lâu ngày không còn ai rõ là họ gì nữa.Trông thấy cái hòm trôi đi nên nghĩ là hòm của cải châu báu,bèn to mò sáp tới mà vớt lên rồi mở ra.Thế là mười hai thần trùng được giải thoát rồi tràn lên đất Việt.Ít lâu sau,dòng họ Nguyễn bị thần trùng bắt mười tám mạng người trong vòng có ba tháng thôi.Những sát chết mới trôn được vài tháng khi quật lên,thấy bộ xương đã bị thần trùng nhai gần hết.Đêm đêm,có những tiếng kêu khóc rên rỉ dưới mồ khi bị thần trùng khảo ra.Nếu ai đi ngang Nghĩa Trang sẽ thấy những cặp mắt sáng rè trong đêm tối,những hình thù đầu trâu mặt ngựa hiện ra dưới ánh trăng mờ và bắt cổ nạn nhân đem đi.Dòng họ ấy suốt một thời sợ hãi,Bèn trấn iểm bua,rán la liệt ở các cổng các cửa nhà,Đường ngõ ra vào thì đổ vôi bột trắng xóa.Chập tối là nhà nào nhận ấy đóng cổng cai cửa im liềm,Cả những nhà khác cũng sợ lây,Ban đêm không ai *** mò ra đồng thăm hoa màu,Vì sợ thần trùng bắt nhầm mất.Lời đồn về thần trùng bắt đầu lan rộng từ chuyện của cô Liệu.Một hôm,cô Nguyễn Trị Liệu mắc việc không về sớm nữa.Tối lắm rồi,chỉ có đi tắc qua bãi Tham Ma về là gần nhất thôi.Nhưng trong họ mới có hai người chết liền nhau.Lại có lời đồn về thần chủng,cô liệu không gan mật nào mà *** đi ngang qua bãi Tha Ma để về nhà nữa?Trong đầu cô lúc đó đang tưởng tượng ra cái cảnh.Nếu cô đi tới khoảng giữa bãi,thì sẽ có mấy con thần chủng phục sẵn bên mồ ông bác và chú họ,sẽ môi mồ đôi người chết lên,rồi chỉ vào cô mà hỏi.Con bé kia có phải là người trong họ của chúng mày không?Khổn ma sẽ hiện lên với đầu tóc bù xù,mặt mũi hốc hát,và dại rột mà thủ nhận rằng,thưa vâng, nó là cháu của chúng tôi đấy.Còn thần trùng đầu trâu mặt ngựa,Nhe nanh trắng héo ra,như nải chuối đã bóc vỏ,Mắt đỏ ngầu như lửa,sẽ sông ngay tới,Dơ hai bàn tay lông lá,móng vuốt nhọn sắc,Trồn tới bóp cổ và nhai sống cột.Cố xua đuổi những hình ảnh rùng rợn đó,cô Liệu quẩy gánh băng qua cánh đồng làng bên cạnh,đi về sóng dưới,để về nhà qua đình thờ thần của làng cô.Đi vòng như thế thì đường xa thêm hai cây số nữa.Cô vẫn hy vọng trong lòng.Chỗ thờ thần thánh thì chắc là thần trùng phải lánh xa,không *** lộng hành đâu.Dẫu chưa về tới đình thờ của làng thì tai họa đã xảy ra rồi.Số là lúc ấy cô tới rìa một vườn kè bên trên lá kè rậm rạp tối đen kịp.Lúc ấy vì quá lo sợ nên cô vẫn đội nón để che bớt mặt khỏi trông thấy những gì xung quanh.Mắt cô nhìn chăm chấm xuống lối đi và thấp thỏm bước.Cô cũng không *** quay nhìn lại,vì cô có kinh nghiệm nếu đi đêm một mình mà hãy cứ thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại về phía sau là càng dễ bị mà bắt.Cho nên cô cứ nhón chân mà đi cho têm,cho nhanh,gánh hàng trên vai không còn nặng nữa.Thế rồi,đột nhiên cô dùng mình hoa mắt.Một bóng đen vụt ngang qua trước mặt rồi đâm sầm vào khu vườn kè,mất quốc.Hoáng trông cứ như là một con chó mực rất lớn vậy.Phản ứng trực giác làm cho cô đứng tắt người lại,khiến chiếc nón trên đầu lật ngựa về phía sau gái.Rồi vô tình mắt cô trợt nhìn lên,ôi chào ôi!giữa đám lá kè đen tối,mỗng nhô ra một cái đầu quái vật,hơi giống con diểu hâu.Cặp mắt nó sáng lẽ như lửa cháy,Và cái mỏ khoằm nhọn dữ tợn bỗng há ra,Miệng lưỡi đỏ lòm như máu tươi.Cô điệu kinh hồn bạc vía ngã lăn ra đất rú lên,Ôi cho mẹ ơi! chết tôi rồi!Cô thấy con diểu khâu quái dị nọ đang đâm bổ nhào xuống,rơ những móng nhọn sắc trục lết đầu tóc cô,và cô chết ngất đi,mê man,chẳng còn biết gì nữa.Cô thấy mình nằm trên giường ngủ ở nhà,mẹ đang ngồi xoa dầu bóp tay chân cho cô.Họ hàng đứng vây quanh,bên ngoài chắc là còn nhiều người nữa,vì cô nghe có nhiều tiếng xôn xao bản tán râm ràn.Giữa khung cảnh an toàn ấy,cô liệu hoàn hồn,Nhìn thấy mẹ mình tran hòa nước mắt.Mọi người khuyên cô yên lòng tĩnh dưỡng.Cô mới thều thảo kể lại những điều đã trông thấy ở vần kè,Và hỏi,ai đã cứu cô về đây?Mọi người cho cô biết đó là ông Lụ,người đi câu cá về đêm,nhìn thấy cô nằm bất tỉnh nên chi hô lên,và mọi người chạy ra đem cô về cấp cứu.Mà Năm thì khóc mếu,hối hận vì đã không dặn con bỏ chợ mà về cho sớm.Trong họ đang gặp đại nạn,mà *** đi khuya về muộn thì chết dễ như chơi.Bây giờ người làng bàn tán phải cứu cô Liệu bằng hai cách.Thứ nhất,mời cụ Lăng Nhật trong thôn bốc cho cô một thang thuốc trị trúng phòng hàm.Thứ hai là mời ông thầy Pháp ở xã Bên tới để lo lập đàn cúng Thái Thượng Lão Quân và triệu thỉnh.Thần trùng lên bắt phải trả hồn lại cho nạn nhân.Phuốc thang uống trước,nhưng sang ngày hôm sau việc cúng tế phụ đồng trùng còn chưa tổ chức xong,thì cô Liệu lại cứ xỉu dần đi,cặp mắt càng núp càng lờ đờ,cho tới khi lạc thần,rồi cô Liệu tắt thở.Người ta xì xào,thần trùng diều hâu đã cuốn lấy đầu tóc,nó đã bắt hồn đi rồi thì còn sống làm sao được chứ?Một người con gái trẻ vô cớ chết một cách không minh bạch.Liệu còn điều gì sẽ xảy ra nữa?Mời các bạn lắng nghe tiếp câu chuyện ở phần 2 nhé!Câu chuyện Thần TrùngPhần 2Khi cô Liệu chết đi,người ta không cho rằng cụ Lan bất tài về thuốc men,cũng không phải chê vì Pháp sư kia kém phủ phép,mà người ta đều kết luận rằngthần trùng đã bắt hồn vía đi rồi,thì có uống thuốc cũng vô ích,cúng cáp phủ phép cũng trễ mất rồi.Nhưng người ta vẫn nhờ Pháp Sư làm thêm một số việc nữa.Không cứu được người đã bị thần trùng bắt đi,thì hãy cứu lấy những người đang còn vô sự.Và Thầy Pháp đã xoay trở thật nhanh cúng kêu cầu Thái Thượng Lão Quân,và lại bày đàn cúng cả Phật,Tổ và Quan Âm Bồ-Tát nữa.Cúng bái rồi,vẽ đầy những lá bùa màu vàng, màu trắng,đem dán lên nắp quan tải người chết trước khi trôn,và dán lá liệt trên cổng,trên cửa những nhà cùng họ nguyện.Những chữ Hán trông phản vất giống như chữ Mãn Châu, chữ Hồi,lại nét trắng, nét đỏ như để nhát thần trùng vậy.Trên bùa thường là viết,nhà nàyhoặc linh hồn này khi thể này đã được trời Phật che chở,nghiêm cấm thập nhị thời thần không được xâm phạm tác hạn.Có những lá bùa lại được ướp lại xoắn giấy thành dây buộc tết lại thành những hình kỳ cục rồi đem đeo vào cổ trẻ con,và còn cậy miệng người chết nhét vào trong đó trước khi đậy kín nắp quan tài.Tuy rằng nhà cửa họ hàng đã được trấn yểm cẩn thận,nhưng bà Năm mẹ của cô Liệu vẫn chưa yên tâm.Còn cậu con trai cưng duy nhất là cậu Vinh,bà liền bản với chồng,phải đem nó về bên ngoài thôi.Thế là cậu em của cô Liệu được gửi tới ở nhờ nhà của cậu mợ,và cậu được đổi trường học,đổi họ,sống ở nhà ngoại họ lê,chẳng còn sợ thần trùng xâm nhập nữa.Chỉ còn ông Năm với bà Năm ở nhà,trong vòng mười ngày sau khi đám ma cô liệu,thì tối nào cũng có bà con lối xóm tới ngồi chơi, trò chuyện,tới khuya mới ra về.Đại đa số là những người khác họ.Còn trong họ Nguyễn,chỉ có những đàn ông con trai khác ngành mới *** đi về trong đêm tối,chứ những ai cùng ngành thúc bá với ông Năm thì không ***.Trong số bà con lối xóm,còn có hai người đàn ông tốt bụng,là ông Lực và anh Ngo,ngủ lại trong bà bớt sợ,họ ngủ đủ bảy đêm liền mới thôi.Trong họ cùng ngành,có một người tuyệt nhiên không sợ hãi là anh Cảo Anh.Khi mà cô liệu chết,anh đêm ngày túc trực bên ông bà Năm,lo liệu mọi việc ma chay tiếp đãi hẳn xóm.Vợ anh luôn kêu trời,nhưng anh vẫn không sợ.Đêm đêm anh vẫn mở toan cửa nhà,nằm ngủ cho mát.Bây giờ là tháng tám,tiết trời vẫn còn nóng lực.Cả oanh cứ mở toan cửa nhà,Có hôm anh bê cả chàng kỷ bằng tre ra dưới mái hiên mà nằm hứng gió.Chị cả oanh tuy muốn lôi chồng vào trong nhà,đóng cửa cài then cho chắc mà ngủ,Nhưng chị nói mãi,anh cũng không nghe.Lớn tiếng nói nhiều thì sợ láng giềng nghe được họ cười cho là cứ đòi ôm chồng mà ngủ.Vậy nên nhiều đêm chị gần như mất ngủ,chốc chốc lại giật mình thức giấc vì ác bạo.Muốn thuyết phục chồng,chị lựa lúc ban ngày ban mặt trong bữa ăn để kể lại những điều ghê giận cho anh nghe.Này anh ạ!Ông Lực nói rằng đêm hôm kia nằm bên chú thím năm,nửa đêm mở mắt nhìn ra sân,ông thấy rõ ràng một con thần trùng đầu trâu mà mõm nó dài như mõm ngựa,nhanh răng trắng héo ra.Ông Lực liền ho lớn một tiếng rồi nói rằng,"- Trần Văn Lực đây!"Thế là nó biến mất ngay.Thì ra là nó gặp người khác họ,không phải ổng Nguyễn,nên nó không bắt đấy.Thế mà chứ yên đâu.Cả oanh,một chàng trai đã thi đậu sơ học yếu lược,tin ở khoa học,nên mới nói gạt đi.Không hả?Hay chỉ là nói nhảm thôi?Mà quả có như thế thì đó là do hồn con liệu bị trùng nó khảo đả và dẫn trùng về nhà.Về thì về nhà nó chứ mình ở nhà mình lo gì chứ?Biết đâu đấy,mai kia cô ấy chả dẫn về nhà mình,anh thì chỉ được cái gan lì vô lối thôi,cả họ đang gặp nạn mà cứ coi như không ý.Nhưng Cảo Anh vẫn đêm đêm nằm trên tràng kỳ băng tre,ngủ ngoài hiên như thường lệ.Rồi một buổi trưa nọ,chị Cảo Anh đi làm đồng về,lại ghé vào tai chồng thị thầm.Này,ông lực đêm qua đã lấy cho biết nhà chú Năm bỏ vào cái sàng dài rác khắp nhà,một nửa sân trước,một phần sân sau.Và sáng ra ấy,ông thấy toàn những dấu chân chim thôi,dấu chân diều quạ cũng có,dấu chân cò cũng có.Đúng là đêm khuya,thần trùng nó mò vào rình dập,rùng bắt người họ Nguyễn đấy.Thế thì tối nay,trước khi đi ngủ,mình cũng lấy cho bếp sàng ra khắp sân nhà xem có thấy vết chân chúng nó đâu không nhá?Nếu có ấy, thì từ mai tôi sẽ chịu nóng nực mà vào buồng ngủ vậy.Kẻ trộm mà nó có vào bê đồ,thì tôi cũng đành chịu thôi đấy nhá.Thì ra, Cảo Anh ngủ ngoài cửa còn có mục đích là còn canh kẻ trộm,chứ không phải chỉ là nằm hóng mát không thôi.Chị Cảo Anh nghe chồng nhắc đến trộm cướp,lại đành im bặt.Nhưng cách đó vài hôm sau,chị lại hớt hải chạy về kêu chồng vào bếp mà thì thầm,Này!Thím Năm có chuyện rồi đấy!Còn liệu nó hiện hồn về rồi?Nửa đêm Thím Năm thức dậy buồn đi dải,Thím lần xuống bếp mở cửa sau ra,định đi ra chỗ vại chứa để đi tiểu.Nào ngờ,khi vừa rút cây then mở cánh cửa ra,chưa kịp nhìn thấy cây cối ngoài vườn,thì thấy một con trâu đen đứng lù lù ngay trước mắt,và thím hét lên,ngã ra, chết rất luôn.Ông Lực và anh Ngo nghe tiếng kêu vội chạy ra cứu.Cô buồn cười thật đấy,thím năm đã chết đâu mà.Đêm hôm qua anh Ngo trông thấy rõ ràng cô liệu mò về sân mà.Chắc chắn cô ấy dẫn thần trùng về để bắt cha bắt em đấy.Tội nghiệp quá đi!Anh Ngo nói rằng dưới ánh trăng mờ,anh ta thấy một cô gái tóc xóa lù lù,mặt mày hốc khác như bộ xương,quần áo trắng ảm đạm,cứ lù lù tiến vào sân.Anh ấy định thần nhìn thật kỹ thì nhận ra là mặt cô Liệu.Anh ấy đằng hắng một tiếng,tức thì cô Liệu lùi nhanh,nghe một cái xào.Có lẽ thím năm họ phạm, không hỏa Nguyễn,nên nó không bắt đấy.Nó chủ ý dình chú năm kia.Nhưng rồi chỉ tới đêm hôm sau,sự việc rùng rợn xảy ra lại chứng minh rằngchị Cảo Anh đã không nói nhảm.Đêm hôm sau đó, như thường lệ,anh cả oanh ra nằm ngoài cái chỗng tre dưới mái hiên nhà thờ.Dưới gầm đặt một cây tre dài quá đầu người,có cắm một bũi nhọn có ngạnh sắcvà một kết nỏ ở đầu cây cột ngoài hiên.Vào khoảng một giờ khuya,trời lặng gió,Chỉ có sương mờ tỏ dưới ánh trăng đùng đục.Bốn bề làng mà cây cối im lìm,Không một tiếng chó sùa,một tiếng gà gáy.Thế mà cả oanh đang ngủ,bỗng,giật mình tỉnh giấc.Anh cảm thấy rờn rợn thế nào ấy?Anh hé mắt nhìn thẳng ra cổng trước,chẳng thấy có gì ngoài bờ rào cây răng lẫn cây dưới đèn ngỏm.Hai bên cái cổng ngăn còn cài then kín cả.Nhưng rồi anh chợt nghe có mấy tiếng rào,rào,rào,rất nhẹ.Anh quay nhìn trách lên phía trên đầu,nhìn xiên ra khu vườn sâu,trên các vọn tre,ngoài bờ ruộng,không có gì lạ.Trong ràn trầu không,dãy sát tường gần trong này cũng không có gì.Nhưng khoảng giữa ở ràn trầu và bờ tre thì có sự lạ rồi.Khoảng giữa này là mấy khóm mía vườn,và giờ này mấy cây mía đang rung rung,lá mía kêu xào xạc.Tạo anh thấy rùng mình,một bóng đen to như con trâu mọng đang lừ lừ chui ra khỏi đám mía.Quả vậy chính xác là một con trâu,nhưng nó lại to cao gấp 4-5 lần con trâu thường.Hếch lên,dơ mõm,nhè răng,như định ngé họ,Rồi lại cúi mõm xuống,dơ đôi sừng cong và nhọn lên cao.Cảo anh trông thấy rất rõ,nhưng không sao ngồi dậy hay cục cựa được.Anh sợ bay mất hồn,chưa biết là gì,chưa *** kêu la.Thì đột nhiên thấy thoáng một cái như chết lè.Hình thù con trâu với đôi mắt lửa thao láo đã sung thẳng ra tới trước chõng của anh nặng.Con trâu to lớn như thế mà lại di chuyển như gió thoảng thôi,không hề gây ra một tiếng động nào cả.Anh hoa mắt,tối sầm mặt mũi,trột cảm thấy như có một cái gì đó cứng như sắt,đang chẹp cứng lấy cổ mình.Anh mở choàng mắt ra,rồi lập tức bị tối sầm lạ.Chỉ thoáng thấy cái đầu trâu đen xì xì áp xuống gần mặt mình,và cái sừng to lớn đang chẹn vào cuốn họng anh.Bây giờ những tiếng chu chéo mới được bật ra.Ô,u, u!Tiếng chu chéo khủng khiếp của Cảo Anh làm vợ anh thức giấc.Nhận ngay ra là tiếng của chồng mình.Chị không còn kịp nghĩ gì đến tính mạng của mình nữa,rồi gào lên từ trong buồng.Ôi làng xóm ơi,cứu với! Chết rồi,chết hết cả rồi đây!Thế rồi,những đàn ông con trai can đảm nhất trong xóm cứ *** dập chạy tới.Trong khi chạy qua các đường các ngõ,có nhiều người cầm cây nứa hoặc ống bương đập xuống đất,vì họ cho rằng thần trùng rất sợ tiếng ống che ống bương.Bây giờ,những người chạy vào nhà Cảo Anh trước nhất đã kịp đánh lửa đốt bùng lên,rồi đèn được thắp lên.Ba thanh niên xuống vào ôm chặt đến Cảo Anh mà kêu,Hú hôn!Kẻ lo giã gần xoa bóp,Người cho anh uống dầu nóng.Cảo Anh hoàn hồn,Kể lại những điều mắt thấy tai nghe.Mọi người lại lo chạy thầy Pháp bắt trùng,Lo thầy thuốc cấp cứu.Nhưng mọi việc đã không còn kịp nữa.Cảo anh cứ nằm mơ mơ màng màng như người mất hồn vậy,nằm liệt như vậy,cho đến chư hôm sau thì ra đi.Một người nữa trong họ lại ra đi.Điều có những chuyện kinh khiếp nào sẽ xảy ra nữa đây?Mời các bạn nghe tiếp phần sau nhé!Sau cái chết của cả oanh thì tinh thần dân chúng địa phương giao động mạnh lắm.Không những vợ con của anh bạt vía kinh hồn mà cả đại gia tộc,tức là những người mang họ nguyễn đều ngày đêm lo sợ.Ban ngày thì ai cũng lo ngây ngáy,ban đêm thì ai cũng giật mình thon thót mỗi khi nghe có tiếng động khả nghi.Khi có tiếng chó sủa vang lên thì tuy cũng giật mình nhưng còn đỡ.Người ta nói rằng nếu quả là có thần trùng rình dập thì chó sẽ không *** sủa nữa.Chó chỉ *** sủa ma thường,chứ chó rất sợ thần trùng.Bằng chứng là cái đêm cả oanh bị thần chùng trâu đen,đè đầu cưỡi cổ, rẫy đành đành,la oai hoái như thế,mà con chó vàng vẫn cứ nằm im ru.Nhắc lại, cái chết của cả oanh không những làm cho những người họ Nguyễn,mà từ dân địa phương đến cả xóm giữa,cả làng Xuân Hòa,ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi,ghê sợ thần chùng lắm.Tuy nhiên lại có người cho rằnghọ Nguyễn chết bốn người liên tiếp,thì một người chết vì bệnh nặng,một ông lão chết vì tuổi cao,còn cô Liệu với cả oanh chết vì bị gió khi đang ra mồ hôi.Chết như vậy người ta gọi là trúng ác phong thôi.Sau cái vụ Cá Oanh bị bắt thì tới vụ mẹ và vợ Thầy giáo Nguyễn Văn Tuân đụng độ với thần trùng.Thầy giáo đi dậy xa trên tỉnh,chỉ có vợ và mẹ ở nhà.Vào một đêm mưa phùn tháng chín,cô giáo Tuân đang ngủ trong buồng riêng bỗng thức rất vì buồn tiểu.Cô ngồi dậy đánh que riêm,khắp lại cây đèn dầu Hoa Kỳ.Nào ngờ mới mở cửa sau thì gió lùa vào thổi cây đèn tắt phụt tay.Khi lần qua bếp men dưới mái hiên,chưa kịp trở vào buồng,thì cô dùng mình kinh hãi đến điếng cả người.Ngay giữa khung cửa buồng của cô,có một người quần áo trắng toát đứng lù lù như trắn ngang đối vào.Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Cô nhắm mắt lại để trốn chạy,tay bám chặt vào cây cột nhỏ.Nhưng cô lại nghĩ,không mở mắt nhìn,lỡ ra nó sông tới mình không hay thì càng dễ chết hơn.Cô nhìn thấy cái bóng trắng đó hình như là cô liệu.Tim cô đập loạn xạ,tay chân buồn rồi muốn khụ xuống.Mắt cô hoa lên,rồi cô lấy hết can đảm mà gào to.Ôi mẹ ơi, dậy,dậy đi mẹ ơi! Ôi làng nước ơi, cứu con với!Cô gào lên đến nỗi,buông rơi cây đèn, vỡ tan,lúc nào không biết.Và khi tiếng kêu la nổi lên,thì bóng trắng vụt rời khỏi cửa buồn,đâm bổ nhào ra sân,tóc bay loà xòa che kín cả mặt,rồi chạy biến vào trong bóng đêm và mất tích.Đến đêm hôm sau,cô con dâu và bà mẹ chồng đang nằm bỗng có tiếng lục cục lục kịch,rồi tiếng thở dai sườn sượt giống như có người chui từ trong gầm giường ra,và cái lưng của người đó đang cọ mạnh dưới chiếu như muốn đòi hất tung hai mẹ con lên.Hình như người đó là đàn bà con gái thì phải,vì thấy rõ đầu tóc rũ rượi,áo quần toàn trắng lạnh cả người.Ở đời quả thật có nhiều trường hợp sợ quá đâm hóa liều.Trong trường hợp này thì thật là đúng.Bà Tuân sợ quá đâm hóa liều.Bà hé hé mở mấy mắt ra nhìn,và bà thấy,thân hình đứng lù lù ở dưới chân bà đó,chính là,chính là cô gái chuyên dẫn dắt thần trùng vệ bóp cổ bổ ốc họ hàng mình.Mặt cô ta dạng dần lên trong bóng tối,nhờ ánh sáng trăng từ bên ngoài chiếu vào,xuyên qua kẽ vách.Nòng cô ta khóc hát quá,cô ta lại nhe răng ra trắng nhòn,như muốn khóc hay muốn cười gì đó.Đến nước này thì bà không thể nằm im được nữa.Bà lấy hết hơi rào to,ôi làng nước ơi,cứu với!Cô con dâu đang mơ mơ mảng mảng,cho bị đập thình thịt vào người.Cô giật nầy mình thức giấc.Nghe tiếng mẹ chồng la lớn,cô cũng tự nhiên bật la lên theo mẹ chồng.Bây giờ cũng là lúc gần về sáng,họ thức giấc,nhưng chẳng thấy hình ma bóng quỷ nào hiện lên cả.Nhưng họ quá sợ hãi mà bỏ cả nhà đi về bên ngoài để lánh tạm.Sau chuyện đó,những người gan dạ trong làng Xuân Hòa thì tụ lại với nhau,kể cho nhau nghe với những cuộc rình thần trùng.Để đề phòng gian phi tới gặt trộm lúa của dân chúng,thì các anh tuần tráng đêm đêm đều phải chia nhau đi tuần hành đến các đường ngõ hiếu hiểm.Một anh tuần tráng kể chuyệnBây giờ,tuy có gió, có mưa phùn không rứt,tôi niêm diêm con mắt đang định chợp ngủ liều lấy một giấc.Nhưng mà tôi chưa ngủ hẳn thì lúc ấy bỗng rùi.Có chuyện gì đó lạ lùng lắm đang xảy ra.Xô là lúc ấy,gió không thổi lộng mà chỉ thoang thoảng thôi.Thế mà cái lều của chúng tôi bỗng rung rung nắc nắc,y hệt như là có người đang cố sức mà sâu lây vậy.Tiếng động nghe giống như con trâu đang ở bên ngoài,đang cọ mình vào vách lều vậy.Tôi vẫn nằm im không lên tiếng.Kế đến tôi lại nghe có tiếng bình mịch, lịch kịch,như tiếng chân ngựa đang bước lượn lờ ba mặt phía sau lều vậy.Tôi vẫn im lặng,mắt mở hé hé thôi,giả bộ như là đang ngủ,nhưng tay tôi thì hết sức chăm chú lắng nghe tiếng động.Nếu như châu bò nghiêng lưng xuống,thì phải làm gãy chốt của lều chứ.Không hiểu nó bò tới đây từ bao giờ nữa,nó hiện ra sờ sờ ngay đằng trước lều kia.Ôi cha mẹ ơi!Tôi đã là một thằng cóc cần gan liều mà cũng phải chết điến người đi vì sợ.Trước mắt tôi,một con thần trùng,phải,chỉ có thần trùng mới có hình dáng như thế thôi.Nó đang chiếu cặp mắt sáng lé nhìn vào trong lều.Nó đã một cái đầu trâu,cặp sừng thì dự đứng lên,và mặt thì rõ ràng là mặt ngựa,vì hai hàm rang của nó dài,nghe ra trắng héo.Và nếu là châu thật thì nó chỉ có một hàm răng bên dưới và ngắn cuốn cuốn,chứ đâu có hai hàm răng dài nhăn nhở như thế.Cặp mắt của nó thì như hai cái đèn hoa kỳ mà lại đỏ lòm lòm như lửa,như máu ấy.Có người nói rằng chính thần trùng đầu trâu mặt ngựa đó chính là thần trùng khô kháo,là loại thần trùng chuyên nhai xương của sát chết.Nó kháo từng miếng một,chắc hẳn nó đi bắt anh Cò Ghi,người tuần cùng ca với tôi chăng?Số là lúc ấy tôi sợ quá rồi.Tôi sợ nó lầm tưởng mình là cò ghi họ Nguyễn.Nó thịt mình luôn,thì thật là chết oan chết thức.Tôi lấy hết can đảm,nhưng tay vẫn run cầm cập,hai hàm răng đánh vào nhau canh cách.Tôi lần mò tìm cái bơi trèo,nhưng chẳng biết nó lạc đi đằng nào cả.Tôi đành phải thép giống lên,đánh chết nó đi.Ôi chung mày ơi đánh đi!Tiếng khép làm cho tay chân tôi bớt cứng,tôi trộp luôn được cái mõ,tôi nhắm ngay giữa chán con trâu mà quật cho một phát thật mạnh,và tôi nghe đánh cốp của tiếng.Nếu chưa kịp biến,tôi lại liệm luôn cái rửi mõ vào đúng ngay cái mõ ngựa.Bây giờ thì tôi hoa mắt điên đầu.Nhưng rồi anh Bền thức dậy,nắm lấy tù và và thổi giống lên.Tiếng tù và báo động làm cho tôi bớt sợ.Đúng là thần chủng tới để bắt anh Cò Ghi.Họ nguyễn,nhưng lại không tìm được.May mà anh em đã thay ca để anh Cò Ghi về nhà sớm đấy.Không những những người trong họ mà dân làng cũng kháo nhau về thần chủng.Vậy thì biết làm sao để việc này kết thúc đây?Mời các bạn nghe tiếp phần sau nhé!Câu chuyện Thần TrùngPhần 4Sau đó một tuần lễ thì thầy giáo Tuân vượt qua hai mươi nhăm cây số về thăm nhà.Về nhà thì chẳng thấy mẹ và vợ đâu,chỉ thấy ông hàng xóm nghèo khó đang trông nom *** nhà cửa vườn tượng.Hỏi ra mới biết đàn bà yếu bóng víaĐang ngửi một nơi kẻ một nẻo đi lánh nã.Thầy về đành dắt vợ lên tỉnh.Các cụ già và các pháp sư thầy đồng thì nói rằngKhông những ma quỷ lạt vặt,Mà ngay đến cả thần trùng đều thuộc về cõi âm,Cho nên chỉ xuất hiện về đêm thôi khi bóng tối bao trùm.Những giờ khác mà con người chìm trong giấc ngủ thì đó mới là giờ khác của âm,ma quỷ mới hoạt động.Trái lại,những lúc ban ngày ban mặt người Dương Thế hoạt động dưới ánh sáng mặt trời thì âm quỷ thần trùng phải ngủ im lìm dưới lòng đất.Tuy nhiên,vào cái giờ chính ngọ,trong lúc người dương thế đang ngủ trưa,thì âm quỷ lại có thể xuất hiện trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó.Ma quỷ thuộc âm,cho nên đàn bà con gái đụng phải ma quỷ thì chúng hay làm cho bay hồn lạc tách.Trái lại,đàn ông con trai thuộc dương,cho nên ma quỷ sợ dương khí xung quanh phát ra mạnh mẽ,thì ma quỷ âm hồn phải tan biến mà lánh xa.Vì vậy, mỗi khi lựa người ngồi đồng phụ coi ma quỷ,người ta thường hay nhờ phụ nữ vào ngồi,và một khi đồng đã lên,đang phán chuyển này nọ,thì đàn ông con trai cứng bóng vía đừng có mà nhào vô ngồi gần,sấn sổ chất vấn đồng bóng.Vì làm như vậy thì dương khí sung phát vào mạnh mẽ,âm hồn sẽ sợ hãi mà bạt khỏi con đồng,tức là đồng sẽ thăng đi mất.Nghĩ vậy nên vợ thầy giáo Tôn thầm kết luận.Nếu thần trùng theo dấu người họ Nguyễn mò tìm sang tận đất này,thì dọc đường chúng sẽ đụng độ vô số đàn ông con trai,thì thế nào chúng cũng sẽ phải tan biến hoặc trở về nơi chúng đang hoành hành.Vậy thì chồng mình cũng chẳng phải lo sợ lắm đâu.Đêm hôm ấy,vợ chồng thầy giáo ngủ yên rất,mặc dù lạ nhà.Nhưng rồi đến đêm thứ ba là cô giáo bắt đầu lo ngại,tâm thần bất an.Đêm cô chằn chọc không sao ngủ được,tai cô cứ nghe tiếng cú kêu,hú hú.Cứu kêu mà theo dị đoan của người dân là báo hiệu điểm không lành rồi.Có ma quỷ ám ảnh tới nơi đấy.Đến đêm thứ năm,cô giáo lại giận người hơn nữa.Cô đang mơ mơ màng màng,chật giật mình thức giấc vì nghe một thứ tiếng chim ghê giận hơn.Cô biết đó là tiếng chim lợn.Dân lành rất sợ tiếng chim lợn giống lên trong đêm,vì đó chính là điểm báo tử.Người ta đã quả quyết rằngđêm tối mà nghe tiếng chim lợn kêu ở làng xóm nào,thì nhất định làng xóm ấy sẽ có người chết,chỉ trong vòng từ một tuần lễ đến vài ba ngày thôi.Cô giáo lo sợ quá,nhưng cố mà ngủ đi.Đến sáng mới nhỏ nhẹ nói với chồng về cái vụ chim lợn bất thần bay qua nhà,kêu thê thẳng.Nhưng thầy giáo tuân lại nói gạt đi ngay,ôi dao ôi,chỉ tin nhảm thôi.Trời sinh nó ra có hỏng có mỏ thì nó có quyền kêu cũng như con người có quyền nói vậy thôi.Có gì đâu mà lấy làm lạ chứ.Đêm hôm ấy khi cô đang ngủ thì chật thức rất.Cô mở lớn đôi mắt trong đêm,vẫn chưa nghe thấy gì.Quay sang bên trồng,thấy thầy giáo vẫn đang nấy đều đều,nhưng cô thì không sao ngủ được nữa.Lại có tiếng động gì lục tục lịch tục ở đâu đây?Hình như nó đang lục lạo trong cái tủ đứng kia.Chết chưa!Làm sao mà chuột nó đục thùng được đáy tủ nhanh thế?Thế này thì bao nhiêu quần áo đắt tiền sẽ bị chúng cắn phá hỏng hết,nguy lắm.Phải dạy xua đuổi chúng đi hết ngay mới được.Cô giáo nhộm dậy bước tới trước tế tủ đứng.Rùi thay,một làn gió luồn qua khe vách phổi vào,làm tắt ngay ngọn đèn.Tất cả lại tối om.Những tiếng sột soạt nục lạo trong tù làm cho cô điên cả ruột.Sợ chúng phá nát hết mấy bộ đồ mới đắt tiền,cô tiếc của nên vội vã không kịp thắp đèn,cứ khùa đại tay lần mò tìm ổ khóa.Cô nắm chua chìa khóa vội giật mạnh một cái,và định đưa tay vào trong tủ mở khua để xua đuổi lũ chuột tai ác kia.Nhưng...Ôi cha mẹ ơi!Cô rú lên một tiếng khi cánh tủ mở toang ra vàcô ngã lăn đùng ra đất,đầu đập xuống thành giường ngủ.May mà đầu cô để tóc dài nên đã che cho cái sọ,nếu không thì chắc cô cũng bị vỡ sọ luôn.Số là khi vừa mở cánh cửa tù đứng ra,cô thấy có một bóng trắng đứng lù lù trong đó.Tiếng động mạnh,làm cho thầy giáo tuân giật mình thức giấc.Đưa tay sờ không thấy vợ nằm bên cạnh nữa,thầy hốt khoảng sụp xạo tìm bao riêng,quẹt lên xòe xòe.Trong đốm đửa nhỏ,thầy nhìn thấy vợ mình đang nằm dưới đất ngay trước giờ ngủ.Thế là thầy cũng sợ hãi luôn.Thầy lấy cái ghế nhỏ cứ thế đập vào cái tủ.Vừa đập, thầy vừa hét lớn.Bớ làng xóm, cứu với!Cứu chúng tôi với nào!Và may mắn thay.Vừa lúc đó lại có Tuần Tráng đi ngang qua cái chại của thầy đang ở.Khi Tuần Tráng xông vào nhà nhỏ đó,thì họ bỗng hoảng hốt đùi ra xa mấy bước.Số là thầy giáo Tuân quá kinh hãi,gần như mất trí,thoáng trông thấy cái gì cũng ngỡ là thần trùng xuất hiện bắt thầy.Giữa lúc đó trong tay thầy đang cầm con dao bầu,thầy lập tức phóng đại một cái bụt ra phía ngoài cửa.May thay,lưỡi dao chỉ xuyên thủng ván cửa rồi lòi ra ngoài độ một tấc thôi,cho nên anh em Tuần Tráng khi xông vào nhà chỉ bị giật mình,chứ không ai bị thương cả.Một Tuần Tráng đánh liều quát to.Bốn trung quanh sau trước đều đã có người mai phục rồi.Tụi nào đó vậy?Hễ hại mạng của chú nhà là làng giết chết tụi bay tại đây đó.Thầy Giáo Tuân nghẹt quát,mới sực tỉnh ra là những người chịu cực nhọc sông pha gió sương,đêm đêm lo bảo vệ tài sản cùng tính mạng của dân chúng.Bèn sung sướng lên tiếng nói,Tôi là giáo tuân đây,mời làng vào nhà chơi."— Vậy kẻ gian chạy lối nào rồi?— Thưa không,không có trộm cướp nào cả.Mời làng vào đốt đuốc *** cho.Vì rằng câu chuyện thần trùng bắt người ở cách xa đây hàng mấy chục cây số lại cách sông cách đỏ,nên tuần tráng và dân chúng ở đây chưa hề hay biết chuyện này.Trước đây,Thầy giáo Tuân tự coi mình là người đem khoa học giảng dạy cho người khác,nên Thầy không hề kể chuyện thần chủng bắt người cho dân chúng và lũ học trò ở đây nghe.Bây giờ nghe Thầy giáo nói,các Tuần Tráng lại nghi ngờ phải Trăng,vợ chồng nhà này vì chuyện ghen tuông,đàng đêm lại cãi cọ,rồi đánh nhau,suýt gây ra án mạng Trăng.Còn cô giáo,lúc này hoàn hồn tỉnh lại,vừa nghe chồng giảng dài xong,đã vội bước ra chào anh em Tuần Tráng,rồi kể lại tỉ vì những tai họa của nhà họ Nguyễn và việc thần trùng bức bách âm hồn theo sang tận địa phương này.Lúc đó,Tuần Tráng mấy thở ra nhẹ nhỏ.Hai người không *** ra ở riêng nữa,mà xin vào trong xóm để trọ.Cuộc sống yên tĩnh lại dần dần.Rồi tới hôm 30 tháng 10 âm lịch năm ấy,trong xóm có nhà rỗ,thầy giáo sang tham dự.Mười một giờ đêm,chưa khuya khoắt gì,nhưng vì là đêm ba mươi nên trời tối quá.Thầy đã khá thuộc lòng đường ngõ trong xóm này,nhưng không hiểu sao lúc ấy thầy cứ đi nhầm ngõ dễ lầm đường mãi.Rồi thầy cảm thấy giận dợ.Thầy sợ quá,đang định đứng dừng lại kêu to vài tiếng,coi có nhà ai ở gần mà còn thức,thì thầy nhờ chỉ đường hay nhờ dắt về nhà trọ ***.Nhưng thầy lại sợ xấu hổ.Rồi thì rõ ràng ngay trước mắt thầy có một con chó hay con lợn gì đó đen xì xì vừa từ trong bụi nhô ra cản lối.Ôi cha ơi!Thầy la lên.Thì ra là một con rắn hổ mang hoa to lớn đến kỳ lạ.Thân hình nó bằng cả một cây chuối,đầu to gần bằng cây thúng dần.Nó phùng mang lên,cái đầu to đúng bằng cái thúng.Thầy giáo muốn kêu nữa nhưng không kịp.Sau khi phun độc khí vào mặt thầy,con rắn khổng lồ cuốn luôn vào cổ thầy.Thầy cảm thấy mình của nó lạnh như băng.Thầy cùng vẫy,thì nó cuốn lên tới tận ngược bụng,rồi tay chân cũng bị cuốn chặt, cứng đơ.Thầy nhắm nguyền mắt lại,cảm thấy cây lưỡi rắn xẻ hai đang liếm vào mặt mũi.Tai vẫn nghe tiếng cun phù,phù.Những người nghe tiếng kêu la thất thanh của thầy chạy ra trước nhất,chỉ thấy thầy giáo tuân đang nằm lan độn dưới đất dậy lên đành đạch như con gà vừa bị cắt tiết.Họ cùng nhau khiêng Thầy Giáo về nhà trọ,giúp việc giã gừng,tẩm rượu, xoa dầu nóng,hú hồn hú vía Thầy,rồi đốt lửa, hơ nóng chân tay.Thầy thều thảo kể qua loa,hình thù,và những tiếng động mắt thấy tai nghe vừa qua.Kể độ mươi phút thì hết chuyện,Thầy cũng hết hơi luôn.Thầy chết thật là mau lẹ.Thần trùng hồ mang bắt người quà thật là kinh khủng và rùng rợn.Và thế là lại một mạng người nhà họ Nguyễn ra đi.Mời các bạn nghe tiếp phần sau của câu chuyện nhé.Khâu chuyện Thần Trùng – Thần NămCái chết của Thầy giáo Tuân đã làm sôn sao nơi làng xa xã lạ,và cái tin giữ ấy đã truyền về đến làng quê giống như một trái bom điện xuống làng xóm.Và chẳng bao lâu sau thì quan tài của Thầy giáo đã sang sông rồi về đến nhà.Trước khi đi tìm thầy Pháp thuật cao tay hơn về để cúng tiến iểm trừ,thì người ta tạm thời nhờ ông Pháp Sư ở xóm dưới tới để làm bùa kịp thời trôn cất.Hùng đưa đám.Sau khi hạ huyệt và lấp đất xuống đắp thành ngôi mộ,ông thầy Pháp còn đẽo cọc tre,vẽ hình bùa chú,rồi đóng lên mộ của thầy giáo.Ngoài ra, người ta còn vẽ mất chục cái cọc như vậy nữa,vẽ bằng cả ba màu,vôi trắng,mực đen và son đỏ,đem đóng trên khắp các ngôi mộ của những người họ Nguyễn đã bị thần trùng bắt.Trông thấy những cái cọc nhọn gớm ghiếc bị cái vù nặng nề đóng trang chát cắm sâu xuống đất.Những thân nhân của những người chết cảm thấy xót xa trong lòng lắm.Còn cái lũ thần trùng kia,diệu chúng nó có sợ những cái cọc nhọn vẽ bùa hoa huép đó mà tha cho những vong hồn và sát chết của những nạn nhân hay không?Kể từ cái hôm Thầy Giáo Tôn bị thần trùng mãng xà sát hại,thì nỗi kinh hoàng của gia tộc họ Nguyễn lại càng dữ dội hơn,và dân làng của các họ khác cũng cùng chia sẻ thêm nỗi lo sợ.Khi họ Nguyễn chết đến mạng thứ mười,thì nhiều thầy Pháp đã tuyên bố mình bất lực,và khuyên những người nhà họ Nguyễn nên đi mời những người cao tay hơn ở khắp các nơi về,thì may ra có thể iểm trừ được thần trùng thôi.Còn bọn trai trẻ khác họ thì gan dạ cứng bóng vía,ưa mạo hiểm,ưa sông sáo,và có lòng vĩ tha,thì lại rủ nhau đêm đêm đi rình và nhát đuổi thần trùng *** cho họ nguyễn.vào một đêm kia,một thanh niên trông thấy có một con thần trùng hóa thân thành con cỏ trắng,hai mắt nổ lửa bay liệng trên trời,rồi xà xuống động trên mộ của ông Lý cựu Nguyễn Văn Tranh.Cứ thấy cò mổ xuống mộ một nhát,thì lại nghe có tiếng kêu riêng thê thảm vẳng lên.Các bạn nghĩ ra một kế là hôm sau,dù các bạn bố trí nỏ và tên tẩm dầu phục kích vào ban đêm.Khi con cỏ trắng mắt lửa xuất hiện,họ núp vào trong khóm tre,quẹt lửa châm mồi tên bắn ra một phát.Nhưng lửa thì tắt ngấm,tên thì không trúng đích,và con cỏ trắng biến ngay mất.Rồi sau đó đến mộ anh Nguyễn Văn Lự.Ba thanh niên gan dạ trong làng giữa đêm khuya,Mai phục ở cách nấm mồ mới của anh Lự,Chỉ chừng vài trăm thướcvà phát giác.Một khối lửa tròn như quả bóng,Cứ tung lên cao rồi đậy ráng xuống nấm mồ như cái chày giã gạo,Và tiếng kêu thảm thiết từ dưới mộ lại bằng lên.Hôm sau,họ núp trong bụi rậm,đốt lên một tràng pháo,và họ quằng về phía môi mộ của nạn nhân.Khối lửa tuy biến đi lúc ấy,nhưng có vẻ nó không hề sợ hãi những tiếng nổ đinh tai kia,đã xé tan bầu không khí tịch mịch của đêm khuya do tràng pháo gây ra.Rồi *** hôm sau nữa lại có người thấy nó xuất hiện.Người của họ Nguyễn cứ thế chết một cách bất minh.Nạn nhân tiếp theo của thần trùng là cô Nguyễn Thị Mai,mới 16 tuổi.Cô đi cào cỏ ruộngvà trở về xóm vào lúc chập chọn tối,đã bị thần trùng hiện hình là con rơi khổng lồ bắt thần từ trên ngọn cây kè nhào xuống,bám vào đầu và cắn cổ luôn.Vẫn bọn trai tráng gan dã ấy,đêm hôm đi rình cách sa mộ của cô Mai đổ trăm thước,thì lại thấy có một con rơi to lớn bay liệng trên không vào lúc đêm khuya thanh vắng,rồi bất chợt nhào xuống mồ,trui tọt vào trong mộ và mất thích.Kế đó là tiếng kêu xin khóc lóc thảm lão.Các cậu còn quả quyết rằng chính họ tai nghe những tiếng rào rào như tiếng nhai xương từ dưới mồ vẳng lên.Thuốc thanh niên làng bản với nhau,bố trí cách phục tích thần chủ.Họ đi mua thuốc pháo đem về là một cái ngòi thật dài,đào một cái lỗ ở ngay bên trên mộ của cô Mai.Đêm ấy,khi con rơi nọ tới đang bay lượn trên nấm mổ,họ lập tức quẹt diêm châm lửa vào đầu ngòi pháo,và chỉ trong chớp mắt lửa đã chuyển nhanh tới nấm mổ.đến tới nấm mồ.Vừa đúng lúc con rơi bay đậu trên nấm mồ chuẩn bị chui xuống đất,5 cây pháo cối nổ va lên cùng một lúc làm nấm trầu chuyển đất.Lần này thần trùng có vẻ sợ thật.Nhưng rồi thần trùng vẫn còn bắt thêm một người nữa của nhà họ Nguyễn.Nạn nhân thứ 18 đó là anhVân Hiền, 25 tuổi,một thanh niên gan dạ vô cùng,không hề tin là có ma quỷ thần trùng thần ôn gì hết.Một đêm tháng riêng,đang tiết lập xuân,anh qua nhà hàng xóm và đang chơi sóc đĩa.Thì lúc đó ở nhà anh,thần trùng mò vào buồng,nó lục dương,đầy tủ lịch kịch lục cục,nghe cứ như là có kẻ trộm.Bà mẹ và vợ anh giật mình thức giấc,la làng kêu cứu.Anh thì đang ở đám bạc,nghe tiếng kêu cứu vội ngừng chơi,tay cầm cây bơi chèo chắc nịch,không chạy về nhà theo ngõ trước,mà lại vào bờ che thưa ở vườn sau,chui vào,toan đập đầu kẻ trộm khi chúng đang rút lui.Nhưng khi anh vừa chui đầu vào vườn nhà,chân còn đang ở vườn bên kia,thì bỗng anh rùng mình.Hình như là có một khối gì nặng lắm như là cảm con trâu bất thần xuất hiện,đè xuống cổ anh.Anh vùng lên mua cây bơi trèo đập tía lia,đánh nhau với bóng đen một trận ra trò.Anh chạy vào trong nhà thì thấy đèn đã được khắp sáng lên.Hàng xóm kéo đến hỏi thăm ai là kẻ trộm đây.Anh nằm vật xuống giường,theo thào kể lại hiện tượng quái dị vừa xảy ra cho mọi người nghe,rồi kết luận,«Quả thật là có thần trùng đấy!Mau mau đi mời Pháp sư về cứu đi,kéo tôi chết mất bây giờ!»Nhưng chỉ qua ngày hôm sau,khi Pháp Sư chưa kịp tới lập đàn bắt trùng,thì anh cả Hiền đã tắt thẳng.Tuy nhiên,có một điều lạ,rất lạ là,sau khi anh Hiền chết,họ Nguyễn mời một Pháp Sư bắt ma,nghe đâu là người gốc Tàu,về mở đàn bắt trùng thật lớn.Cả họ cúng bái niệm Phật suốt bảy ngày bảy đêm,thì rồi tất cả cũng yên lành,không còn ai bị thần chủng bắt đi nữa.Không ai biết được là do Pháp Sư giỏi hay do con người ngày càng gan dạ chống lại mà thần chủng nản trí.Nhưng sự thề quái dị kề trên đã ám ảnh những người được mục đích rất nhiều và rất lâu.Cho mãi đến ngày đất nước bị xáo trọn bởi chiến tranh,thì người ta mới tạm quên đi,không còn bàn tán suy luận đến hiện tượng chết chùng nữa.

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...