Khép cánh cửa buông lơiKhép hai nước thư giớiChép bài ca rượt vào cuối chân nhật kỳNếp đắng sau mưa bận đứt hai khuế lyCũng để ngày em điLòng chẳng thể nói thêm điều gìNhìn em trong phút giây phong gian kia như lặng nghiTại sao ta phải bước qua, phải bước qua đôi nhauHẹn em trong khi ướcỞ nơi tôi đau đớnĐể đón em lúc tan tầmĐể lắng nghe như ngàn cầmĐể biết ta còn nhau khi đôi bàn tay nắm chặtHẹn em trong khi ướcDù nước mắt vẫn chờĐể ước em sẽ gần gầnĐể bước chân thôi thầm thầmĐể trước sân nhanh hoa dưa thêm một lần thắng lạiKhi ta gặp lạiCũng để ngày em điLòng chẳng thể nói thêm điều gìNhìn em trong phút giây phong gian kia như lặng nghiTại sao ta phải bước qua, phải bước qua đôi nhauHẹn em trong khi ướcỞ nơi tôi đau đớnĐể đón em lúc tan tầmĐể lắng nghe như ngàn cầmĐể biết ta còn nhau khi đôi bàn tay nắm chặtHẹn em trong khi ướcDù nước mắt vẫn chờ ngừngĐể ước em sẽ gần gầnĐể bước chân thôi thầm thầmĐể trước sân nhanh hoa dưa thêm một lần thắng lạiKhi ta gặp lạiDù thời gian trôi xa mang dấu yêu quaLiệu có thức giấc với những nhớ thương ta đãLộng thính trước tâm gương nỗi lòng chẳng đầy vấn vươngChẳng đánh nhìn giọt kí ức khẽ rơiHẹn em trong khi ướcỞ nơi tôi đau đớnĐể đón em lúc tan tầmĐể lắng nghe như ngàn cầmĐể biết ta còn nhau khi đôi bàn tay nắm chặtHẹn em trong khi ướcDù nước mắt vẫn chờ ngừngĐể ước em sẽ gần gầnĐể bước chân thôi thầm thầmĐể trước sân nhanh hoa dưa thêm một lần thắng lạiKhi ta gặp lạiHẹn ngày gặp lạiHẹn gặp lại