Như tiếng ca đã mòn
Tình yêu rêu bám xanh rì
Ta mất hay ta còn
Đời yêu chúng ta trăm điều phi lý
Tỉnh giấc nghe ra ngậm ngùi
Buồn đến chân tơ loài người
Gọi khẽ không ai trả lời mình quên mất tên
Mình đã yêu như là vầng trăng đã yêu đêm trường
Trăng khuyết hay trăng tròn tình yêu chúng ta khô dần ham muốn
Dập tắt tư duy một lần
Để sống như cây mọc gần
Sầu đã loang ra từ ngày mình đang thơ ấu
Thế gian ơi biết đi đâu bây giờ
Sầu mắc muôn nơi, ôi ước mơ đang trôi về đâu
Dấu yêu ơi mắt ta cay không nhìn
Thấy những niềm đau dày thêm
Hãy cùng tôi về bên ấu thời.