Chẳng có đâu bằng người xinh như người đất quê mình.
Chẳng thấy đâu hơn quê ta tình người bao la
Bến nước con đò đất quê quan họ, đôi dòng sông Thương
Tiếng chuông vang vọng Vĩnh Nghiêm chùa tổ khói sương mịt mờ
Về Bắc Giang sông xanh núi biếc, cánh cò mênh mang biển lúa
Bóng đa lũy tre, triền đê đồng bãi, chợ chiều bên sông náo nức thuyền về
Tháng giêng giỗ tổ Bồ Đà, khai hội chiến thắng Xương Giang, dập dìu người thương xa quê tìm về
Về Bắc Giang rì rào Suối Mỡ, thác reo tiếng rừng hòa theo, Phồn Xương Yên Thế vọng về
Chén xuân men rượu làng Vân, miếng trầu cánh phượng em têm để thương để nhớ ơ
Ai về là về Kinh Bắc đất lành cảnh đẹp nên thơ đã yêu càng thêm yêu quê mình