Lời đăng bởi: songuyen
Cội nguồi xưa, tiếng hát mẹ Âu Cơ tha thiết bỗng trầm, từ nôi trăm trứng cho trăm con, tự hào dáng đứng, ôi dáng đứng Việt Nam đẹp đẹp mãi đến bây giờ.
Bãi lúa nương dâu nên làng nên bảng, theo sông Hồng mở lối về xuôi, theo sông Hồng mở lối về xuôi.
Thắng lũ lụt, thắng cơn hạn hán mà nên điệu chèo trong trẻo vui tươi. Dựng nước ấy lại còn giữ nước vì giống nòi đạo lý nghĩa nhân theo Nguyễn Trãi trung kiên.
Theo gương thuở trước mà nên ca trù nên điệu hát văn. Tiếng hát ấy theo dòng lịch sử từ Quang Trung đại nghĩa Phú Xuân hơi Bắc hơi Nam, như đôi dòng sữa để cho đời đẹp khúc Nam Xuân.
Lại một bản hành dân, một điệu hò mái đẩy... ơi... theo cánh còn lướt giữa tầng mây cho tiếng hát mẹ Âu Cơ ôi ngọt ngào biết mấy.
Đất chín rồng thành vọng cổ nghĩa nhân, trống đồng, đán đá còn ngân âm hưởng cội nguồn.
Từ nôi trăm trứng cho trăm con, tự hào biết mấy cho dáng đứng Việt Nam đẹp, đẹp mãi đến bây giờ. Cho dáng đứng Việt Nam đẹp, đẹp mãi mùa xuân.