Bên kia cửa số... còn có hạt mưa kia đọng lại
Nó vẫn cô độc nơi đó... như chẵng ai biết nó tồn tại
Nó cũng chẵng biết... nó là ai!
Và điều duy nhất khiến nó buồn
Chỉ đơn giản là 1 tia nắng...
Tia nắng sưởi ấm cả trái tim nó, rồi bắt thân xác nó tan ra
Ánh sáng hy vọng cuối cùng mà nó nhận dc từ bình minh... lặng!
Nó phải kết thúc đoạn đường xa và mệt
Nhưng nó chẵng muốn kết thúc, chẵng muốn hạnh phúc tan rồi kết
Nó cô độc ! trong chính khoảng không nhỏ nhắn mà người ta dành cho nó
Nó ước nó đừng là 1 hạt mưa, ước nó là cành hoa nhẹ bay theo gió
Nó ước là ánh đèn nhạt để biết trên con đường vắng người đã về chưa !
Nó cố chờ đợi 1 đám mây khác sẽ dồn tất cả xuống mặt đất
Chờ đợi để người đó hiểu tình cảm nó trao rất chân thật !
Nó có ngốc quá không ?
Khi mang thời gian cuối cùng của cuộc đời nó... chờ đợi !
Phải chi tạo hóa có thể giúp nó bay ngược lên bầu trời...
Phải chi tạo hóa đừng bắt nó hiểu tất cả mọi thứ trong cuộc đời...
Hạt mưa... thì làm sao có được đôi cánh...
Mưa chỉ có thể tồn đọng bên trong những bức tranh...
Mưa có thể làm 1 người lạnh...
Nhưng mưa có thể sưởi ấm hạnh phúc của 2 con người nụ cười long lanh
Mong manh quá... nó chỉ biết nhớ, biết buồn, biết khóc, biết ngã mà chẵng biết đứng lên...
Bên kia màn mưa người đó có hạnh phúc không !
Nó chỉ *** đứng thật xa... nó sợ làm người ta lạnh
Nó ước được chạm vào bờ môi nhỏ cảm nhận từng vị ngọt
Hì ! nó lại ước những thứ hư ảo rồi.
Phải đếm thêm bao nhiêu giờ ? bao nhiêu phút ? bao nhiêu giây ?
hay còn bao con số khác đong điếm nỗi đau nữa đây ?
Bao vây... thân xác nó là không khí...yên tĩnh !
Giá như dc hòa vào làng sương, chạm nhẹ lên mái tóc đó...
Giá như dc hóa thành hạt mưa thêm 1 lần nữa, để khi em khóc nó có thể che đi giọt nước mắt đó