Tình yêu đầu tiên anh giữVân vẹn nguyên nơi con tim nàyVà anh còn nhớMỗi lúc tàn trường anh theo emLà con phốCó hoa bay anh mãi theo sauKhoảng cách ấy mà sao xa quáChẳng thể nào để tới bên emThời thanh xuân anh có là những nỗi niềm nổi tiếngLời chưa nóianh tha vào trong cơn gió nhấn với mây trờiTình yêu đó chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiềuLiệu rằng em còn ai thưa đón anh ngờ thởsói theo emNếu có thể trở về hôm ấy,anh sẽ chẳng để phí cơ hộiTừng vòng qua,chuyện chiếc xe hạp anh đón đưa em ngang quaThời thanh xuân mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ thềMột buổi chiều chan mạnh vỡ,rơi ra từ hạnh phúc riêng anhVừa hạnh phúc riêng anhSuốt đó thành người đã biếtYêu thương một thời anh đã tương tưKể quá cho bay,muốn nhắc anh rằng hãy đừng nói tiếngVậy mà sao,chính anh vẫn cứ mãi hy vọngĐể rồi trên đoạn đường phía trướcTa vô tình nhìn thấy nhauLiệu bây giờ anh sẽ nóiNhững tình yêu cất xứ bầy lầuAi cũng phải có trong mình khoảng trời kí ứcVà ai cũng phải có trong tim một vai vẽ tườngThời gian trôi chẳng chờ đợi aiEm đã được người đón hai đứa rồiTình yêu anh vẫn thế,vẫn mãi trốn vùi nơi đâyLời chưa nói,anh tha vào trong cơn gió nhấn mỡ mây trờiTình yêu đó,chỉ xin anh biết,anh cũng chẳng mong hơn nhiềuDù rằng em còn ai đưa đón,anh ngờ thở dối theo emNếu có thể trở về hôm mấy,anh sẽ chẳng để phí cơ hộiTừng vòng qua,trên chiếc xe đạp anh đã đã đón đưa emThời thanh xuân mà ta cùng nhau phít lên những giấc mơ đẹpMột buổi chiều ngập chan mạnh vỡRơi ra từ hạnh phúc riêng anhSuýt nữa thì người đã biếtYêu thương một thời anh đã bước thưaSuýt nữa thì người đã biết