Em có phải niềm vui mong chờ?Hay cho anh niềm đau đớn vô bờ?Anh muốn biết điều em cất sauSau đôi mặt buồnCó phải anh là lý do em buồn?Xin em hãy nói trước lúc ta chia xaChẳng biết khi nào gặp lạiVì một giây trôi qua ở trên thế giới có biết bao cặp đôi chia tayVì thế nên đôi ta chẳng khác gì để niềm nhớ tan theo trời mâyCó phải ta cứ cố gắng hạnh phúc để đánh mấtHạnh phúc em ơiNói em nghe được không?Anh là lý do có phải không?Nhiều đêm thức giấc quen căn phòng trongChỉ thấy nói nhớ em trở thành đau ngược Chỉ là,là một cơn mơ quáĐể rồi khi tỉnh giấcChỉ thấy em trong vòng tay Không vỗ tay,nhẹ hôn anhEm coi biết được không điều gì làm con tim nâu nhấtChẳng phải là khi ta nói dối thế cho sự thậtAnh biết là rất khóAnh biết ngày nào đó nãy nhìn aiĐã hối tiếc vì để đánh mấtQuá khứ là thế theo đuôi anh mọi khi đêm tớiTương lai chẳng đến khi anh chẳng thấy điều gì mớiAnh chỉ muốn được thư thàĐể mọi thứ của anh nhanh phaChẳng phải chúng ta đã từng nói sẽ chẳng thấy cách xa nhauBao lâu để quên khi em ra điĐổi lại tất cả chỉ để một giây bên emMột giây đi anh chẳng đánh mất emCó phải ta cứ tự mình cố gắnghạnhphúc để đánh mấtĐi hạnh phúc em ơiCủa em thôiNói nghe được khôngAnh là sĩ do có phải khôngNhiều đêm thức giấc quen căn phòng trôngChỉ thấy nói nhớ em trở thành đôngAnh chỉ là cơn mơ quá*** thức giấc mình vẫn bên nhauChứ không phải trở nên ra lạng...kg of fy?