Đến nửa đêm khuya tối cứ hút thuốc thức khuya
Nói chuyện với bạn hiền về quá khứ đã qua
Cho ta cảm nhận hạnh phúc đã trôi xa
Bây giờ mình cảm thấy thời gian khiến mình đã già
Tuổi thơ năm nào tất cả đã phôi pha
Giờ chỉ biết sống sinh hoạt suốt ngày ở nhà
Không làm gì đặt biệt cả ngoài làm việc mình thích
Chỉ muốn sống bình thường làm đứa con có ích
Không còn thích lăn lộn ngoài xã hội bi kịch
Muốn yên vui gia đình hạnh phúc đến hơi thở cuối cùng
Làm người hiền lành biết cư xử tốt bụng
Với những người thân thiết sống sao cho đúng
Cho cảm giác yêu thương tuôn chảy trong tim
Hạnh phúc yêu thương bình an vô sự ai cũng muốn tìm kiếm
Trong thế giới hiện tại không ảo ảnh như trong phim
Anh cứ im lặng làm tin bao nhiêu người đang bị nhiễm
Ham thích chạy theo danh lợi địa vị chà đạp kẻ yếu đuối
Cuộc đời nhiều khi bất công cho nên hạnh phúc nụ cười rút lui
Ở đầu tuổi lớn tuổi vì sự chua ngọt đắng cay đã đủ nếm mùi
Trong thế giới vô thường sao ít ai sống bằng tình cảm thương yêu
Ở phương xa xứ người
Mình là người Việt, là một dân chúng bình thường
Mình chẳng hơn ai cả vì mình thấy mình tầm thường
Được may mắn sinh sống ở Thụy Điển làm việc mới có lương
Sống ở nước ngoài như là địa đàng cũng được sung sướng
Nhưng cũng nhớ đến quê hương đất mẹ Việt Nam
Nơi ta được sinh ra, được dạy dỗ bằng tình cảm
Làm gì làm cũng phải nhớ đến ông bà tổ tiên
Dù đã quy tiên còn phần làm con cháu phải ăn ở hiền
Sống đạo đức nhân hậu nghĩa tình cho tình yêu vô biên
Chạm đến lòng người lương thiện cho hạnh phúc bình yên
Cho cuộc sống đời thường trở nên vui vẻ tích cực hồn nhiên
Vì mình chỉ biết quan tâm đến ai thật sự biết đến mình