Nhạc sĩ: Thanh Lương
Một lần nữa,Châu Thanh rất hân hạnh được gặp lại tác giả Ngô Bình Trị,người sáng tác lời giọng cổ bài hátSa mùa bông liên điển để tiễn đưa ca sĩ Phi Nhung,đã được khán giả khắp nơi ái mộ.Nay chàng trai rất dễ thương Ngô Bình Trị,người quê Cần Thơ,Lệ tâm sự với Châu Thanh,Anh ơi,em không phải là người tu,Nhưng thấy ai tu em quý lắm.Em vừa cảm tác bài hátHạnh đầu đà đánh thức lòng conMời anh hát cho em nha.Châu Thanh trân trọng mời cả nhà thưởng thức bài hátHạnh đầu đà đánh thức lòng conCủa tác giả Ngu Bình Trị Cảm TácThầy hỏi có nghĩa gì về xưa minh tuệ?Con mỉm cười bằng sự ấm áp thân thươngCuộc sống nhân sinh có muôn vàng nẻo đườngĐường chân ly được lòng dân đón nhận.Hà Tình lên thiên đất trời hội tụ có núi hồng lệnh xanh cao có ruộng đồng bát ngát có nắng rắc có mưa tuông có gió lào cháy môngThân quen đã tạo tác một thân hìnhTrộn khổ đau rồi hành xứ riêng mìnhMặc cho ông búm *** phá dưa lòi quá lạNgười bình tháng giữa đất trời không nghiêng ngà trước bão giôngNắng chai da người dần nhẹ bước thành thơiTối ở tàm dưới gốc cây có hôm ngồi nghe rìaLinh thẳng thâu đêm tâm hồn luôn tình táo dần đau khổ tột cùngKhông cách khiêm dường xem mình đang tu học, cười,găm bệnh nạn,hạnh phúc đến mùa người.Tổhiệu nhân duyên luôn hé lở nu cườiXưng con với mọi người để nhắc mình là hậu họcKhắc thật một bồi qua ngày nhằm tự bỏ tính tham lăngTrên bức bộ hành gặp I.O.Thê NhânLà cơ hội để sửa mình không sẵn hànhChăng tài sáng chăng,ba tuyền không màn dành lời mặt luôn mềm cười,Giới phán xét thì phiền.Có ai thô đượcbao ngày vạn năng trái nhangBạn chân cài sơ hi suốt bao nămNam đen cháy xa Để đo lòng ai giam dângThần trên con đường tu khổ anh người đã hiểu,đã thương, đã hiến chân trái tim từ vị bác ai mang niềm tin lẻ sống đến buồn nhà.Thần lời nói thiệt tha bằng ánh mắt nhân tưCách sống của người con liếm tưởng về Đức PhậtDành cả cuộc đời đi gieo qua chung sinhBật dĩ nhưng không chỉ sống cho mìnhDĩ vật ngộ muốn giúp người giải thoátHạnh phúc làm sao đợi cho con trái ngọt có phật thích ca này đón nhận thêm người.Hạnh đầu đà đang trở lại trần gián,giúp cho con có thêm nguồn ánh sáng.Tự nhu bản thân sống cuộc đời đơn giản,biết đủ không trách người,chỉ có hiểu và thương.Chậm với đời thường cảm nhận từng phút trôi quaQua quyền chơi thiên nhiên với đất trờiđang chuyển đồngLuôn biết nghiêm mộ sứ sốngThanh tình thân tâm đón nhận sự vô thườngThầy miễn cười bằng ánh mắt yêu thươngAnh mất yêu thương rồi ôm bồn và ôm dung đi từng bướcỞ thế gian mấy ai làm được hành đấu đà tình thức chúng sinh