Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa,
Lầu Ông Hoàng đó thuở nao chân Hàn Mặc Tử đã qua.
Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng,
Tiếng chim kêu đau thương như nức nở dưới trời sương.
Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người
Tìm về giữa đêm buồn.
Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến,
Tình yêu vừa chớm xót xa cho chàng cuộc sống phế nhân.
Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết,
Trách thay cho tơ duyên chưa thắm nồng đã vội tan,
Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương,
Mà khổ đau niềm riêng.
Hàn Mặc Tử xuôi về quê cũ giấu thân nơi nhà hoang.
Mộng Cầm hỡi! Thôi đừng thương tiếc tủi cho nhau mà thôi.
Tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta trọn đôi,
Còn gì nữa thân tàn xin để một mình mình đơn côi.
Tìm vào cô đơn đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến,
Người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa.
Chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe Trăng vỡ,
Xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia,
Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao,
Mặc Tử nay còn đâu.