ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát han mac tu (cai luong) do ca sĩ Hung Cuong, Nsnd Bach Tuyet thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat han mac tu (cai luong) - Hung Cuong, Nsnd Bach Tuyet ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Hàn Mạc Tử (Cải Lương) chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Hàn Mạc Tử (Cải Lương) do ca sĩ Hùng Cường, NSND Bạch Tuyết thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát han mac tu (cai luong) mp3, playlist/album, MV/Video han mac tu (cai luong) miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Hàn Mạc Tử (Cải Lương)

Lời đăng bởi:

Thôi cút.
Ý, Mộng Cầm, ở Phan Thiết mới ra tới đó à
Ừ sao, nghe nói bộ sắp nào năm cưới hả?
Định cuối tháng 8 này thôi chị
À còn chị đến bao giờ mới cho tôi uống rượu?
Em hả?
Nếu bao giờ gặp được ảnh thì mới tính
Ảnh là ai?
Ở đâu làm nghề gì?
Ảnh này, ảnh làm cái nghề này nè Một tập thơ
Hà Mặt Tử?
Người yêu của chị là thi sĩ Hà Mặt Tử à?
Nghe nói ảnh cũng là người của nhân này mà
À, chắc Mộng Cầm mượn cớ ra đưa hàng rồi đi thăm ảnh luôn phải không?
Đâu có,
em đâu có biết mặt ảnh,
giờ ảnh cũng đâu có biết mặt em
Ủa rồi làm sao mà yêu nhau?
Thì mình yêu thơ trước,
rồi yêu người sau
Tình yêu có phép nhiễm màu,
thế gặp là biết liền à
Còn người ấy bây giờ nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ba năm qua quý thần này không có gì thay đổi
Cũng như dù trải qua ba năm sương gió
Có lẽ gương mặt công trần này người ta cũng không đến đổi mau quên
Anh, em vừa nhắc đến anh,
đến mối tình của hai ta
Có nhiều trường hợp làm cho người ta nhắc đến người yêu
Nhưng tôi chắc chắn rằng ở đây lúc này
Cúc nhắc đến tôi cũng phải để nhớ,
để thương, để chờ,
để đợi
Mà Cúc nhắc đến tôi chẳng qua đó là câu chuyện muôn vương
Chỉ trong một
vài phân khắc như mây chiều bơ dơ côi Cúc
Mưa cung trời rồi cung ú buồn mà theo gió bay đi
Tôi trình đến nơi đây
Chẳng phải để cùng ai nhắc chuyện tao phùng
Ba năm qua bây giờ đã khác
Cách có chồng giàu còn tôi vẫn lạnh lùng ôm kếp con gió.
Anh tí ơi!
Còn ba năm qua,
anh ở phương nào?
Tôi ở nơi đâu thì giờ cũng lỡ làng rồi.
Xin lỗi ông, ông đây là...
Là người
tình bị phụ,
hay bị phụ tình cũng cùng một nghĩa mà tôi.
Đã biết người yêu không còn chờ đợi,
Không đến làm chi thêm hứng tôi vào lùi.
Tôi đến nơi đây không phải để tiếc sẽ ân tình.
Ông chủ cũ mời tôi,
tôi không đến sợ ông buồn,
Vậy em đã có chồng
Có chồng?
Có chồng có nghĩa là người ta đã đoán tuyệt với kỷ niệm em đền búi trước
Thở đôi đầu chung bóng dưới trăng khuya
Người xa đi có lúc cũng quay về
Sao con đỏ diễn kiếp nở âm thầm tách bơn
Ba năm qua anh như một kiếp chim trời bạc võ
Lẫn nôn ngàn võ cánh tuyệt mù khơi
Người năm xưa giờ đã có nơi rồi
Anh vẫn sâu kiếp hay hoang hồng nhân thế
Không
Lòng của tình hờ hừng của trời mong
Xin ai đừng nhắc lời chung thùy
Mộng ước tan rồi
đời
uồn công
Đúng ra thì cái tên Nguyễn Trọng Trí,
thư ký phù đẩm của Tiên công Chánh Quỹ Nhân đã bị người ta khai tử nó ba năm nay rồi.
Tôi không muốn ai gọi đến tên đó nữa.
Cũng như hiện tại tôi không có quyền gọi tên Thu Cúc như thợ nào.
Tôi thường mượn tên em để gửi ý đề thơ.
Ngày xưa là Dĩ Giang,
bây giờ là Hiến Tài.
Hiến Tài tôi xin được phép gọi em là...
là Bà Kỳ Sư Lâm.
Còn tôi,
lúc nào cần bà cứ gói,
tự nhiên gói tôi là Hàng Mát Tứ.
Hàng Mát Tứ,
Hàng Mát Tứ.
Hàng Mát Tứ, Hàng Mát Tứ.
Hàng Mát Tứ, Hàng Mát Tứ.
Cuối tương phùng chua suốt qua,
Là ngày
em
quát áo dù quỳ.
Chuyện tình
Tì thần.
Chú Tân Sài Gòn
Sắp cất ngờ bước theo chồng
Bà cũng sẽ như ai tay bế tay bồng
Lúc bấy giờ bà đã đi sâu vào bốn phần
Bốn phần làm vợ làm mẹ
Bà đâu còn thì giờ để nhớ chuyện ngày sau
Không những bà sẽ quên cái tên hàng mát tử
Cái tên mà bà vừa báo là khó nhớ khó thương
Mà ngay cả cái tên cung cung của tôi là trí
Và chỉ bà cũng sẽ quên luôn vì gánh nặng gia đình
Gặp tôi bà sẽ hỏi ông là ai,
ông tới đây đi làm gì
Rồi bà cô mỗi trong tri nhớ,
khi nhận được nhau rồi
Thì tôi với bà chắc tóc đã ngã màu xu
Người ta bảo đàn bà thường hay lắm chuyện
Cậu không phải đàn bà mà cậu nói hơi nhiều à
Dạ kính chào ông chủ sự Ừ
Móng cầm,
cho đưa con Tu Cúc lên lầu *** bác
Nó đang bệnh, ở đây có gió độc à
Nó ở đây không nên
Anh Triết Lần nữa còn Triết cái gì nữa Triết
Cậu Triết,
cậu về sao cậu không tới tôi?
Cậu đợi tôi mời cậu mới tới phải không?
Dạ thưa, đó là luật thừa trừ
Vì ba năm trước đây,
tôi đợi ông chủ đuổi tôi tôi mới đi Nè,
cậu phải hiểu rằng
Hiện giờ con Tu Cúc nhà tôi
Sắp tới ngày thành thân
Nên ông mới mời tôi sang đây để thành con nợ nần.
Tôi không nợ cậu mà cậu cũng chẳng nợ tôi.
Dân chỉ có lời hứa mà thôi.
Giờ cậu muốn gì?
Giác đơn đi kiện hay cậu muốn giảng quà?
Dạ nếu đi kiện thì kiện ở tòa nào,
Nghi đâu ai xử để mà mình chưa.
Chỉ có tòa án lương tâm mới biết lòng đen bạc.
Tôi đã thành tài nổi danh còn ông có giữ lời hứa hay không?
Hơn ba năm trời cậu đã dắn bạc tin
Kìa ông cấm tôi thơ từ,
chắc ông vẫn chưa quên
Nhưng bây giờ đã muộn
Không, tôi về vừa đúng hẹn
À...
vậy...
vậy rồi sao?
Bây giờ muốn gì nói lại à?
Tôi nói ông tệ thiệt tệ
Nè nè nè, tôi cắn cà hổ của tôi rồi nè
Thì ông biểu tôi nói đại, tôi nói đại
Tôi nói chuyện cậu hả?
Ông Tham,
bác Tham
Xin bác cho cháu được gọi lại tiếng bác của ba năm về trước
Khi cháu còn là một thằng thớ ký quen lương
Không đủ sống để nuôi thân
Chị chơi gì vậy?
Để nghe bác phố phàng từ chối cuộc hôn nhân
Khi cháu nhờ mai mối đêm trầu cao sang *** hoài
Nói chuyện mất họng không?
Bác bảo rằng nếu muốn lấy con gái của bác
Thì phải có nhà,
có cửa, có sự nghiệp công nhân
Chưa ai lại đi gã con cho một thằng thư ký mỗi tháng tiền lương chỉ có tám trăm đồng
Cháu đứng nơi đây mà nước mắt cháu chạy như rồng rồng
Mắm trâu cao, cháu đi làm lễ hội,
cháu ngỡ rằng mắm vàng bạc chế tiền,
để đi điếu một đám tăng.
Bác bảo rằng mày hếp về đi về kỳ hẹn trong ba năm,
ráng nhịn uống nhịn ăn để giành lương thơ kia.
Để dành lương thơ kia
Hoặc để mấy bài thơ của mày đi bán rẻ cho mấy người đi
Ở năm giữa trời đời
Rồi bây giờ cậu đã bán được chưa?
Ở trời đời có mấy người đi mua thơ của cậu?
Dạ nhiều lắm bác ạ
Cái đó mong cầm đây này tiếp với bác này nói gì nói không lại mà
Thôi bác,
thơ của ảnh bác có đọc rồi mà
Đâu có, mắc đầu nào đâu.
Thêm một người điên nữa,
một thơ anh ngạo mê giữa chợ đầu
Tôi từ khoảng kiếp ra đây,
chỉ có tập thơ của anh tôi chọn làm đối bào
Bãi biển Quy Nhơn đêm nay chắc bầy trắng sáng
Quy nhớ giữa tôi và Mọng Cầm nếu không có sự cảm thông về thi văn thì tôi nghĩ bổn phận của người địa phương cũng phải hướng dẫn khách nhàng vô khi họ cần tìm hiểu.
Nếu vậy thì tốt lắm.
Anh hãy đưa Mọng Cầm đi nha.
Cậu Phú,
cháu vừa vết dọn xong nhà cửa cho anh Hàng Mạc Tử
đang đọc thơ khi cậu về đến
Cậu biết lúc nào cháu cũng dành sẵn nhiều cảm tình với thằng cháu với cậu lắm
Mà đâu có phải mới đây sao
Hồi năm mười năm nay lắm nghe
Hồi anh Hàng Mạc Tử nó chưa nổi danh
Hồi nó còn là thầy thơ kế quèn với số lương chết đói kìa
Cậu,
hồi đó cũng như bây giờ
Sao vì mái đình này cũng chỉ là cô gái lá nhiền người cùng chung lối mò
Ngăn cách một vương rào nên hai đứa dễ làm quen
Thấy anh ham làm thơ mà quên việt sách đèn
Đành vang vỡ việc bốt nghiêng phải xin đi làm chân thư kia
Cháu thương anh là thương từ ngày đó
Cháu chạy về nhà trẻ ông lấy tiền ca,
số bạc hai trăm dành *** từ lâu để cho thơ quỏi càng nguồn.
Cậu khuyên cháu
hãy dự lòng
Và chờ đợi cháu ơn
Cậu
Cậu
Cậu Cậu
Công cầm là cháu ruột của em,
nhưng nguy hiểm là một đối thủ
Đang ở kè kè bên em,
tháng này phải ăn thua đủ
Dù nó là cháu của em,
em...
em là...
là dì của nó
Nó phải về tính việc hôn nhân
Đó là bước đầu em đã thắng đối phương
Và khi nó bắt buộc phải lấy chồng
Là lúc em hoàn toàn làm vợ của anh
Ô trí
Trời ơi, lâu quá mới gặp,
sao nghe nói ra bác sĩ rồi hả
Anh Tùng!
Tại
sao anh âm thầm rời bỏ đất Sài Gòn?
Làm gì anh muốn quên dĩ vãng?
Sao khi em từ chối lời cầu hôn của anh mà không có lý do chính đáng?
Cho đến hôm nay,
mối tình của hai sinh viên trường thuốc đã chìm sâu vào quá khứ.
Nhưng một đôi khi chật nhớ lại,
anh vẫn còn tử hội.
Không biết có nào em lại từ chối lời cầu hôn của anh.
Hùng Tùng,
bây giờ chắc anh đã hiểu vì sao em có mặt ở đây rồi.
Em, em...
Đừng sợ một hạ cát lọt qua kẻ chân sẽ làm trở ngái cuộc hành trình
Đừng sợ một chiếc lỡ rơi sẽ làm tan dở ánh trăng khuya
Trên mặt hồ thu em đềm không
gần sông
Nói thật với em là nếu cần
Anh cũng xin đem tình anh
mà lọt thái thảm co
Để cho em bước vô quý cho người yêu đặc gói thân chân hồng
Dung quen cho em một hạnh phúc vĩ đương to
Anh sẽ tình nguyện làm một gái kiểu phu
Nhưng thời nay chứ không phải là thời xưa
Em lăn xe qua có kẻ đón người ta
Anh đứng bên lề dở nón tiếng đưa
Rồi lặng lẽ cuối đồng mà giả tờ dĩ ra
Anh có giúp cho em thật không?
Anh có hy sinh cho em thật không?
Này,
em cứ đưa ra một điều kiện nào đó
xem anh có phải là kẻ biết giữ đúng lời hứa hay không?
Em không bắt anh giở nón cuối đầu giá tờ di vang
Cũng không đem tình anh thái thảm có lốt sơn được
Thấy sạm có lỗ sơn đực
Em chỉ xin anh hãy làm một người cùng
Trước mặt hàng mặt bước
Hãy coi em như tình bạn
Thứ tình bạn không hường không phá trốn tình yêu
Để trên đường em đi không dướng dấp trong gai,
Không sỏi đá làm đau phước chân ngà ngọc,
Không giọt lời sầu đồng trên mắt biết,
Không nhạt môi từ gì héo nụ tầm xúc.
Hồng Anh mong ngọi, chính em nè.
Anh cũng không ngờ tìm đến thăm báo lấy gặp hồng sướng Và nộp ngộp khi nghe em yêu hàng mạng tử
Nhưng anh
sẽ vì em,
vì em tất cả
Để nói lên với hàng mạng tử Rằng em là một người bạn thiết của anh
Rồi nếu dì nghĩa kiếm bằng tự nó mời anh ở lại anh thế lần sau như chẳng có ý bao giờ
Dì Út
Mông Cầm
Dì ra đây để làm gì?
Để gọi cháu về
Gọi cháu về?
Phải
Cháu không có quyền ở lại Huy Nhơn
Dì mỗi người đã có một bổn phận
Bổn phận?
Cảm ơn cho cha mẹ,
gái lớn khôn rồi,
không thể ăn bám mãi mẹ cha mà không nghĩ đến cái việc hôn nhau
*** này nè,
đàn trai đem trầu cao tới để xem mắt cô dâu đó,
chắc không thể vắng mặt được
Vì thật lòng mà lo nghĩ đến tương lai của cháu
Hay dì xô đẩy cháu của dì xuống đáy vật sâu?
Ở địa dĩ của cháu dì sẽ nghĩ ra sao
Nếu cháu bảo dì đã đoát tình yêu của cháu?
Dì đã lấy quyền quý làm trò gian lần
Nếu cô cùng đi với tôi một đoạn đường thì sự trở ngại tất nhiên là phải có.
Nãy giờ có lẽ cô đã thấy sự hy sinh của tôi cho nó chứ.
Nhưng với tôi thì xin đừng ai bắt buộc tôi phải hy sinh.
Đừng ai bắt buộc cô phải hy sinh?
Cô nói thế nghĩa là gì?
Cảm ơn lời khuyên báo của cô,
nhưng tôi trót thương anh.
Nhưng tôi trót thương anh,
dù biết tình yêu ấy chỉ là thứ tình vô dòng
Tôi đã sống bên anh như hình giới bông,
dù tình chưa xấu nhưng nghĩa nặng tựa nôn ngang
Những chuỗi ngày buồn
Manh đất quê hương dây tròn thân phần
Mắt không hóa tầm dược luyến tre xanh
Từ mười bốn mười năm đã biết yêu anh với mỗi tình trong trăng
Ngài này hãy cố đưa tiêm nhiên ngọc quý Là nhờ có bàn tay của người thở dồi mai
Tôi không *** bao giờ tôi mạnh mới thành tài
Những ngày anh nghèo muốn làm thớ con tiền mua giấy mực
Chính tôi,
tôi là người phải chải phải lo
Mấy bài thớ ấy tôi còn cất giữ đi nè hai cô
Năm bái năm rồi đã nhạt nhòa nét chữ Nhòa nét chữ,
nhấn năng tình xưa nghĩa cũ
Nhòa nét chữ,
nhấn năng tình xưa nghĩa cũ
Cô định nói gì với tôi đây?
Bài thơ đó đâu phải là một tờ giá thu.
Ở đây cũng không phải là phiên tòa để cô trứng ra bằng khớn.
Vì đâu có ai giật chồng đoát vợ của ai.
Nói đúng ra hiện tại đang có một cuộc tranh chấp tình yêu.
Khi mà tôi với cô chưa *** mặc người tình
Khi chiến trận tan rồi phải có một kẻ hi sinh
Tôi với cô chưa biết ai mang niềm đau hận tuổi
Nếu biết ra quân là đem về chiến bãi
Giờ có hỏi đem tình yêu ra đây mà bài bình bốn trận
8 năm nữa cũng chưa chắc gặp thằng cháu tôi đâu
Anh Hà mặc tử đâu rồi bác?
Về Sài Gòn rồi,
trời ơi, chứ ở đây chịu đời sao thấu
Nội có một đêm mà dân tới miệng nó coi 1,
2, 3, 4 Cả chục bóng an làm sao nó nút cho nổi
Sợ quá, nó lấy vé xe lửa nó về Sài Gòn rồi
Nhờ tôi đến đây báo tình vui
Vậy mời báo qua ngay về nhà nấy,
đi đi Chuyến xe lửa tốc hành còn 5 phút nữa mới chạy
Cháu với chị ra ga mai còn kịp, đi đi

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...